8.

976 151 2
                                    

Kỳ quái chính là Trương Gia Nguyên nghĩ Lưu Vũ quá đơn giản rồi, cậu thật đúng là không nghĩ tới Lưu Vũ sẽ biết được Lâm Mặc. Lúc còn ở với nhau Lưu Vũ đã từng hỏi cậu, người trong lòng rốt cuộc là ai, là người như thế nào, chỉ cần đồng ý thêm tiền sẽ cố gắng trở thành giống với người đó nhất có thể. Nhưng Trương Gia Nguyên khi đó xem thường anh, phản lại anh vài câu, nói anh hỏi nhiều như vậy làm gì.

Lưu Vũ cũng chỉ là tò mò, ai ngờ Trương Gia Nguyên lại phản ứng mạnh như vậy. Lưu Vũ cắn cắn môi, không hỏi không có nghĩa là anh không thể biết, đừng quên cái miệng rộng của Trương Đằng, huống hồ sau khi biết bên cạnh Trương Gia Nguyên có vị bạn giường là anh đây, đã không ít lần tới thể hiện thái độ trước mặt anh. Cả ngày toàn nói mấy chuyện nhảm nhí ---- Lưu Vũ thề, trước khi quen biết hai người này, chỉ đến lúc gặp phải tai họa do tên cẩu nam nhân kia gây ra khiến anh bị cưỡng chế đuổi học mới mắng vài câu thô tục với cột điện thôi, mà đến lúc quen biết bọn họ rồi anh chỉ hận không thể mọc thêm hai cái miệng, mắng tên vương bát đản Trương Đằng kia thành cái sàn. Về sau nghĩ thông rồi, coi như là đang nghe người ta đánh rắm thôi, mà Trương Đằng về sau có thể là mắng chán rồi, nhìn thấy anh cũng chẳng thèm nhiều lời nữa, trực tiếp đẩy bom đạn lên đầu Trương Gia Nguyên, nói cậu có thể chơi một chút, khi Lâm Mặc trở về không được để cậu ta phát hiện ra.

Lưu Vũ lúc đó cảm thấy rất tức giận, làm sao có thể không bị phát hiện chứ! Sau này ngẫm nghĩ lại một chút, mình căn bản chỉ là một tên thế thân không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chuyện đó cũng là bình thường.

Sau khi nghĩ thông suốt, mỗi ngày anh đều sống vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng tự tại, nhiều lần khiến Trương Gia Nguyên sinh ra hoài nghi ---- làm sao mà một tên bạn giường lại có thể sống vui vẻ thoải mái như vậy? Cậu và Lưu Vũ là quen biết nhau như thế nào? Là sau khi uống say ha.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm người đang nằm bên cạnh mình, hỏi anh có phải trước kia cũng đã từng như vậy với người khác, cho nên mới có thể buông thả như thế hay không. Lưu Vũ khó chịu đến mức nói không nên lời, ai có thể chịu nổi phương thức tự sát của tên này không, ra sức lắc đầu nói không có không có. Còn nữa, chuyện này là ngươi tình ta nguyện, tôi thoải mái một chút thì làm sao? Cậu không phải cũng rất vui vẻ sao? Nhưng anh khi đó không dám nói ra những lời này.

Câu trả lời này không làm cho Trương Gia Nguyên vừa lòng cũng không khiến cậu bất mãn, cậu nâng cằm Lưu Vũ lên mà cường ngạnh hôn xuống, những nụ hôn liên tiếp dồn dập cứ như muốn đem người trong lòng hôn đến tắt thở vậy. Lưu Vũ thầm cầu nguyện cho cái người kia, hy vọng thể lực của cậu ta có thể chịu được súc sinh này, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chết ở trên giường.

Đảo mắt đã qua ba năm, thái độ của Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ đến mắt thường cũng có thể thấy được chuyển tốt lên rất nhiều. Đôi khi cảm thấy mệt sẽ dụi đầu vào ngực anh, làm nũng nói muốn ăn kem hương mac-ca. Lưu Vũ ngẫm lại những chuyện đã qua của mình, là biểu hiện bình thường của mình rất giống một người mẹ già sao?

Nói như vậy, hình như những năm qua, có một đoạn thời gian cãi nhau với Trương Gia Nguyên khiến cậu tức giận, sau đó Trương Gia Nguyên còn đập cửa định từ bỏ mình. Nói chung Lưu Vũ cảm thấy bản thân có chút bỉ ổi, vì sao lại chỉ nhớ đến những lúc Trương Gia Nguyên đối với mình không tốt chứ ---- thế nhưng đã bỉ ổi đến như vậy rồi, anh vẫn là không tìm ra được chuyện thứ ba.

Lưu Vũ vỗ đùi ---- gì chứ! Trên giường làm cho Trương Gia Nguyên vừa lòng, dưới giường Trương Gia Nguyên sủng mình một chút cũng là chuyện bình thường thôi!

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ