21.

770 116 2
                                    

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên mất liên lạc với Lưu Vũ lâu tới vậy, cậu không tìm được Lưu Vũ, cũng chẳng nghe ngóng được chút gió nào từ bạn bè anh ---- hoặc là nói, bọn họ cũng không biết vì sao Lưu Vũ lại rời đi. Đến Lâm Mặc cậu cũng hỏi qua luôn rồi.

Cậu đến căn nhà mà Lưu Vũ cho thuê, ba tháng rồi vẫn chưa chịu đi, cũng chẳng có chủ nhân mới nào chuyển đến, đồ vật bên trong vẫn được giữ lại, duy chỉ có lọ thuốc kia là bị mang đi. Cậu ngồi dưới đất ôm con vịt nhồi bông mà Lưu Vũ thương ôm khi ngủ kia, danh bạ điện thoại trượt từ A đến Z, một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi đến.

Cậu nghĩ, cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Lưu Vũ, anh không thể biến mất như vậy được, ví như cậu còn chưa hỏi quê nhà Lưu Vũ ở đâu, nhà anh ở chỗ nào, ở khu nào, số nhà bao nhiêu.

Cậu còn rất nhiều việc chưa làm với Lưu Vũ, cậu cảm thấy mình thật sự rất thích Lưu Vũ, đã bắt đầu từ ba năm trước rồi, nhưng cậu chưa từng nói một câu "em yêu anh" với Lưu Vũ, nói thích anh cũng không được mấy lần. Cậu chưa từng cùng Lưu Vũ đón năm mới, hàng năm vào ngày này đều là Lưu Vũ một mình ở nhà đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng cậu vốn định năm nay sẽ dẫn anh ra nước ngoài du lịch cơ mà.

Cậu còn không biết Lưu Vũ vì sao lại ở cùng với Châu Kha Vũ, chính mình ngoại trừ vóc dáng không cao bằng hắn thì còn điểm nào thua hắn nữa đây. Vì sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, để hắn sống ở tầng dưới, còn mình lại không thể sống cùng nhà với anh chứ.

Cậu làm cơm rang rất ngon, nhưng Lưu Vũ chưa được ăn qua lần nào. Chỉ có lần nằm viện kia, Trương Gia Nguyên tặng cho anh một thùng bài cốt thang mà Lưu Vũ từng nhắc đến.

Trên mặt đột nhiên âm ấm lại có chút ươn ướt, nước mũi cũng chảy ra, Lưu Vũ mà nhìn thấy nhất định lại muốn nhíu mày rồi, nhưng mà không sao hết, Lưu Vũ không ở đây.

Trương Gia Nguyên lúc thì cười lúc lại khóc cũng chẳng sợ sẽ dọa đến được ai, dù sao cũng chỉ có mình cậu.

"Thôi......"

Cũng may Trương Gia Nguyên đã qua cái tuổi mượn rượu giải sầu rồi, cho nên cũng không tự biến mình thành một tên nát rượu. Cậu về nhà, tự nhốt mình trong phòng điên cuồng làm nhạc ---- cậu cũng chẳng còn buổi live nào nữa, nghĩ muốn viết một ca khúc về Lưu Vũ, hy vọng có thể sau khi nổi lên sẽ đến được tai Lưu Vũ.

Ca khúc này có thể gọi là tiếc nuối, cũng có thể gọi là thông báo, càng có thể gọi là xin lỗi. Mặc kệ gọi là gì, cậu chỉ muốn Lưu Vũ có thể nghe thấy.

Lưu Vũ còn rất ngốc, đôi khi cùng cậu tán gẫu về âm nhạc, cậu phải giải thích cho anh mấy lần mới qua được, cho nên bài hát này phải viết rõ ràng một chút, có thể khiến cho Lưu Vũ vừa nghe đã biết là đang nói về anh.

Trong phòng khói thuốc lượn lờ, chị Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa vào xém chút là quay lưng rời đi luôn: "Em phóng hỏa trong này đấy hả?"

Đầu tóc Trương Gia Nguyên như cái tổ quạ, râu ria xồm xoàm, đằng sau gọng kính đen là một đôi mắt tràn ngập bất mãn, nói: "Chị vào đây làm gì?"

"Chị vào đây xem nhóc chết chưa thôi, mấy ngày rồi, ở miết trong phòng mãi vẫn chưa chịu ra. Nhóc về nhà là để chọc tức người có phải không?"

"Không có, chị mau ra ngoài đi."

"Ra cái gì mà ra, chị nói này, đừng có hút thuốc nữa, còn hút nữa phổi sớm muộn gì cũng thối rữa cả đấy." Chị Trương Gia Nguyên thu lấy hộp thuốc, "Đừng nói gì hết, cũng đừng nghĩ tới việc lấy lại. Chị nhóc là bác sĩ, chị đây không muốn thấy người của Trương gia ở nội khoa u bướu đâu, nhìn cái gì mà nhìn, đang nói nhóc đó! Lúc đầu còn vì Hoàng cái gì đó, à vì Hoàng Kỳ Lâm mà học hút thuốc, mấy năm qua chị còn tưởng nhóc cai rồi, không nghĩ tới lại bắt đầu nữa."

Trương Gia Nguyên đột nhiên cười rộ lên: "A, chị em là bác sĩ mà!"

"Woa, thật kinh hỉ a, nhóc mới biết đấy à!" Trương Tỷ nghiêng đầu xem thường nhìn Trương Gia Nguyên.

"Vậy chị có thể giúp em một việc không?"

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ