11.

971 146 11
                                    

Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ tới bạch nguyệt quang và thế thân lại trở thành bạn tốt của nhau, hơn nữa đến chết Trương Gia Nguyên cũng không thể ngờ bạch nguyệt quang lại đi nói tốt giúp thế thân.

Lâm Mặc hỏi cậu làm sao quen biết được với một nam sinh như vậy. Trương Gia Nguyên hỏi, nam sinh nào.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sóng vai nhau ngồi trên sân thượng, dưới hai đôi chân đang đung đưa kia là ngã tư đường người xe như nước. Lâm Mặc ngửa đầu uống một ngụm fanta đầy ga, sau đó thỏa mãn ợ một tiếng, rồi quay sang cười với cậu.

Ý nghĩ đầu tiên của Trương Gia Nguyên chính là Lưu Vũ chưa bao giờ ợ trước mặt cậu ---- trong trí nhớ của cậu số lần Lưu Vũ để mặt mộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, phục sức trên người cũng luôn luôn hoàn hảo vô khuyết. Lưu Vũ mỗi ngày dậy sớm như vậy, không phải là để ngồi trước gương cầu nguyện hay làm phép gì đấy thôi chứ.

Tâm trí của cậu hiện tại đã muốn chạy hết bảy tám con đường rồi, căn bản cũng chẳng nghe lọt được câu nào của Lâm Mặc nữa. Lâm Mặc tự mình nói cho mình nghe cả một tràng dài, quay đầu lại mới phát hiện người nọ cư nhiên đang ngẩn người, nên vỗ cậu một cái: "Này, em trai à, anh là đang khen đối tượng của em đó được không, có thể nghiêm túc nghe một chút không hả. Nam nhân các người thật là qua loa có lệ."

Làm sao lại có thể giống Lưu Vũ như vậy, cũng nói là "nam nhân các người"?

Còn nhớ có lần làm xong do mệt quá nên quên mất việc tẩy rửa giúp anh, qua hôm sau mới phát hiện Lưu Vũ phát sốt, ấy vậy mà đêm đó khi ngủ Trương Gia Nguyên còn chỉ lo giành chăn cho mình đắp nữa chứ. Mà anh sau khi bị cảm liền mất sạch tính khiết phích của mình, nước mũi dòng này nối tiếp dòng kia, như con mèo nhỏ ướt mưa mà mắng người bằng giọng mũi: "Mấy tên cẩu nam nhân các người thật sự quá vô tình."

Lưu Vũ tưởng rằng Trương Gia Nguyên không nghe thấy, không nghĩ tới Trương Gia Nguyên không chỉ nghe được còn nói thêm một câu thực xin lỗi.

Nhưng sau đó lại cảm thấy có chỗ không đúng, hỏi anh không phải cũng là nam sao?

"Đúng đó." Lưu Vũ ỷ vào việc đang bị bệnh nên Trương Gia Nguyên không dám làm gì anh mà tùy hứng ngạo kiều một phen, "Nhưng ta là vị tiên tử lỡ sa chân vào nơi phàm trần thô tục mới phải nhiễm một thân dơ bẩn thế này đây."

Trương Gia Nguyên còn nhớ rất rõ Lưu Vũ lúc đó đã trả lời mình như thế.

"Không xong, não hỏng mất rồi." Sau đó liền nhận được một cái gối do Lưu Vũ ném qua.

Cũng từ lần đó, Trương Gia Nguyên sau này cho dù có mệt đến đâu cũng sẽ nhớ thu dọn giúp anh.

"Ngại quá, anh nói tiếp đi."

"Vậy anh nói tiếp ha, chính là...... Ê, không đúng, em kêu anh nói thì anh phải nói sao? Phí lời với em làm gì không biết, anh chính là muốn nói anh với Lưu Vũ rất giống nhau đó." Không ngờ tới Lâm Mặc lại nói mình giống Lưu Vũ, thế nhưng câu nói tiếp theo của anh mới thực sự khiến Trương Gia Nguyên khiếp sợ.

"Ài ---- kỳ thật ấy, anh biết thời điểm anh xuất ngoại em đã khóc thảm như thế nào. Anh cũng cảm thấy khó chịu không ít, dù sao anh cũng lớn hơn em, làm một người anh trai đương nhiên là không muốn thấy em mình khóc rồi. Hơn nữa, anh cũng biết vì sao em khóc." Lâm Mặc nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhìn Trương Gia Nguyên một lúc lâu, đến khi Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa quay đầu đi mới lại lên tiếng.

"Em nói em thích anh có phải không?"

Lâm Mặc không thích Trương Gia Nguyên, từ trước đến giờ đều chưa từng. Một thẻ người tốt cứ như vậy được phát tới tay Trương Gia Nguyên, lại không nghĩ tới sẽ khổ sở đến như vậy.

"Em đừng hiểu lầm, anh không thích em. Anh mà yêu đương là sẽ chết đó. Chỉ là anh cảm thấy nếu thật sự thích thì phải biết quý trọng người hiện tại đang ở cạnh em đi."

Cái gì mà người hiện tại, đối với cậu mà nói, tên lừa đảo Lưu Vũ trong mắt chỉ có tiền kia cùng lắm cũng chỉ là một cái gối ôm nằm bên cạnh mà thôi. Không đúng, là một công cụ!

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ