17.

869 134 2
                                    

Năm đó Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ, tình tình khá xốc nổi, nói vài câu không hợp ý cậu mà còn lắm miệng đổ thêm mấy câu nữa là xác định thế nào cũng bị ăn đánh. Chẳng qua mọi người bên cạnh cậu đều là bạn bè quen biết nhau nhiều năm, hiểu rõ cẩu tính tình này của cậu, thế nhưng có một vài người lần đầu hợp tác sẽ không nguyện ý nhân nhượng.

Có lần bởi vì chuyện nộp bản thảo biên khúc mà mẫu thuẫn với phòng làm việc, thái độ của đối phương cũng rất tệ, máu nóng của Trương Gia Nguyên bùng lên liền dùng ghế đập vỡ cửa kính phòng người ta, đối phương làm ầm lên không những muốn Trương Gia Nguyên bồi thường còn muốn kiện cậu.

Trương Gia Nguyên đá cho người ta một cái: "Bồi thường cho ông một túi tương lớn có muốn không a, phải coi xem ông có thể không đã chứ. Chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như ông."

Sai là ở Trương Gia Nguyên sao? Không, song phương đều có lỗi. Bức màn hòa bình giả dối đó bị kéo xuống, người nọ tức giận không nguôi tối đó liền tìm người đến chặn đánh hai người. Hai người cộng lại cũng chỉ có bốn tay bốn chân, đối phương tuyệt không qua loa dâng tận mười mấy hai mươi người đến chơi với bọn họ. Tay Lưu Vũ chính là bị đánh gãy ở đây.

Nói một cách chính xác là bởi vì muốn đẩy Trương Gia Nguyên qua một bên để tránh một cây gậy dài tầm mười thước đánh tới.

Sau, Lưu Vũ cũng không làm ầm ĩ gì với Trương Gia Nguyên, ngược lại chỉ cười hihi nói Trương Gia Nguyên cho anh nhiều tiền chút để còn đi khám bệnh nữa, yêu cầu lớn nhất chính là muốn Trương Gia Nguyên đợi ở phòng bệnh của cậu, đừng có cả ngày chạy sang phòng bệnh của anh ngủ cùng, giường rất nhỏ đó.

Trương Gia Nguyên cũng không sợ bị Lưu Vũ phát hiện mình đến đây, vẻ mặt phức tạp quan sát anh.

Cậu nghĩ, ít nhất tại thời điểm đó Lưu Vũ có một chút xíu gì đó thích mình.

Lưu Vũ không bất ngờ gì khi phát hiện Trương Gia Nguyên ngồi cách mình mấy ghế, nhìn nhau vài giây liền quay sang tán gẫu với thầy giáo kia ---- Trương Gia Nguyên đến tám phần là nghe được mình sẽ tới đây cho nên mới tới.

Bọn họ nói một đống chuyện về chuyên môn, Hồ Diệp Thao nghe không hiểu nên gọi điện cho Oscar nói chuyện phiếm, hỏi anh khi nào thì tới đón mình. Trương Gia Nguyên thử lắng nghe vài phút, đáng tiếc cậu càng nghe trong lòng càng khó chịu, cho nên dời tầm mắt lên phía sân khấu đang chuẩn bị chuyển sang tiết mục mới, là nhảy hiện đại, chú cá voi nơi hòn đảo cô độc.

Buổi biểu diễn kết thúc, Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao chuẩn bị rời đi thì bị Trương Gia Nguyên chặn lại.

"Lưu Vũ tôi mang đi, Oscar đang ở cửa chờ anh."

Hồ Diệp Thao nghe xong liền bật chức năng gà mẹ bảo vệ con mà giấu Lưu Vũ sau lưng, hỏi cậu muốn làm gì, Lưu Vũ lát nữa có hẹn với tôi rồi.

Lưu Vũ chọt chọt vào eo anh, lắc đầu: "Thao Thao, ở nước ngoài dùng súng là hợp pháp, mình sợ."

Hồ Diệp Thao: "......"

Bảo bối, mình đang cứu cậu đấy. Quên đi, cậu thích làm gì thì làm đi.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ