Phiên ngoại 3

617 76 5
                                    

"Mẹ, mẹ đừng nói, Lưu Vũ thật đúng là có thể đó."

Hai người hòa hảo trở lại cũng là một khoảng thời gian khá dài. Trương Gia Nguyên thật sự vì Lưu Vũ mà không ra ngoài làm việc trong thời gian dài nữa, chuyên tâm ở phòng thu viết nhạc.

Buổi tối sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên nằm trên đùi Lưu Vũ, hưởng thụ hoa quả được cắt thành từng miếng, bên ngoài còn phủ đầy sữa chua – món độc quyền của Lưu Vũ, ăn ngon miễn bàn.

"Anh cũng ăn vài miếng đi, đừng chỉ đút cho em mãi thế. Nếu để mẹ em biết được lại tới mắng em ngược đãi anh đó."

Ngoài miệng thì nói mấy lời đứng đắn, nhưng tay thì đã bắt đầu làm loạn rồi.

Một tay luồn vào lớp áo ngủ xoa xoa thắt lưng anh, một tay nắm lấy cổ tay Lưu Vũ không cho anh rút ngón tay ra khỏi miệng cậu. Trong miệng có hương vị ngọt ngào của sữa chua, đầu lưỡi Trương Gia Nguyên cuốn lấy ngón tay anh mà trêu đùa, một lát sau từ ngón tay liếm đến khóe mắt Lưu Vũ.

"...... Mắt em bị giật sao?"

"Không, em muốn làm chuyện xấu." Trương Gia Nguyên như hổ vồ mồi đè Lưu Vũ xuống sofa, hai tay chống ở hai bên sườn mặt, hình thức hỏi anh, "Bằng lòng không?"

Sofa này nhỏ như vậy, sao có thể để bọn họ hồ nháo? Đập vỡ đầu cũng chẳng phải nói giỡn, Lưu Vũ lo lắng nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, muốn cùng người thương lượng: "Về phòng có được không, ở đây nguy hiểm quá."

Lúc trước hai người tuy rằng chơi cũng nhiều rồi, nhưng đều là ở trên giường. Rời khỏi phòng ngủ, Lưu Vũ luôn có cảm giác bản thân đang diễn GV cho người ta xem.

Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý, bế công chúa người lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi phía sau vừa có quần áo rơi theo —— của Lưu Vũ cũng có, mà của Trương Gia Nguyên cũng có.

Lát sau, trong phòng ngủ truyền đến từng đợt âm thanh kỳ quái. Con heo nhỏ Mocha ngoài ban công đang chơi búp bê với em trai đột nhiên giật giật hai tai —— thôi xong, ba lớn lại bị ba nhỏ bắt nạt rồi! Cái đầu heo nhỏ khều khều em trai, bốn mắt nhìn nhau, kiên định, đi cứu ba của chúng ta!

Lúc trước còn nói không được phân biệt đối xử, hai nhóc cẩu con sắp đem cửa cào thành một cái lỗ luôn rồi, Trương Gia Nguyên hận không thể vứt hai đứa ra ngoài hoa viên tiểu khu làm chó lưu lạc luôn! Hóa ra phân biệt đối xử chỉ giới hạn hai đứa nó, không bao gồm bọn họ. Còn nói cái gì mà một nhà bốn người!

Còn như vậy cậu sớm muộn gì cũng héo!

Lưu Vũ cũng dừng lại, ánh mắt ướt sũng, hỏi Trương Gia Nguyên có muốn anh ra ngoài đem hai đứa nó đi không.

Trương Gia Nguyên từ trên người Lưu Vũ đứng lên, tùy tiện vớ lấy một cái áo bọc lấy hạ thân rồi ra cửa, tay cầm một cái khóa tới ban công —— xem hai đứa bây còn làm loạn được nữa không! Ngày mai đều ngừng cấp mấy loại đồ hộp, một hộp cũng đừng mơ ăn!

Giữa đường bị quấy rầy một phen, Trương Gia Nguyên cũng đổi một cái mũ khác. Xấu xa bảo Lưu Vũ dùng miệng đeo cho mình, Lưu Vũ không chịu, nói nếu không thì đừng đeo.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ