19.

791 120 9
                                    

Lưu Vũ uống xong mớ thuốc được bác sĩ kê cho mình, cảm thấy không có việc gì cũng nên đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. Lưu Vũ nghe nói nếu không còn gì đáng ngại thì không cần phải uống thuốc nữa.

Mấy ngày nay anh cứ có cảm giác không ổn cho lắm, trong lọ chỉ còn lại ha ba viên thuốc, chuyển người một cái, vẫn chưa quá hạn, không thể dùng nước lạnh để uống, cũng không thể tới bệnh viện, chán nản cầm chén nước nóng cố gắng nuốt xuống.

Anh ôm bụng nằm trên giường, trừng mắt với trần nhà quát lớn: "Đau quá a."

Thời điểm làm phẫu thuật chắc phải đau hơn thế này nhiều lắm, vừa nghĩ như vậy, Lưu Vũ cảm thấy bản thân thế này cũng rất hạnh phúc rồi, đây không phải chưa làm phẫu thuật đã đau sao! Nhắm hai mắt lại, buộc chính mình ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại vừa mở cửa ra, phát hiện anh họ Tô Kiệt cư nhiên lại tới đây tìm anh sau một vài năm anh trốn tránh không chịu về nhà.

Anh không phải đến bắt tội phạm đấy chứ? Anh ấy có cách làm việc của riêng mình, nếu để anh biết Lưu Vũ đã trải qua những gì... nghĩ đến đây liền không dám nghĩ nữa, rụt rè bước tới gọi một tiếng "Anh?"

"Anh cái gì mà anh, em mới là anh của anh, không, em là tổ tông của anh! Lớn rồi bay được rồi phải không, mấy năm rồi còn không thèm về nhà, nếu không phải anh tới đây tìm em, em định một mình ôm hết ủy khuất đến bao giờ đây?" Tô Kiệt nói xong mắt cũng đỏ hết lên, anh muốn ôm em trai của mình, oan ức cho bé con của anh quá rồi, chỉ là khi nghĩ đến tiểu tử ngốc này cái gì cũng đi giấu mình, liền tức đến nghiến răng, cầm dép lên đánh về phía đứa nhỏ kia.

Xong đời, Tô Kiệt đã biết.

"Anh, đau đau đau." Lưu Vũ vừa trốn vừa la, Tô Kiệt lúc này mới thả dép xuống.

"Em biết sai rồi mà~ Anh đừng giận a, em thật sự biết sai rồi." Lưu Vũ nhìn sắc mặt Tô Kiệt nhào đến ôm lấy tay anh trai làm nũng.

Cửa không đóng kín, Trương Gia Nguyên mang theo bữa sáng đến thử vận may khẽ nhếch miệng ---- ngữ khí này cậu trước kia từng được nghe qua, không chỉ một lần. Anh họ vì sao lại đánh anh ấy?

Tô Kiệt hung hăng liếc em trai mình, cúi đầu ném dép đi, đúng lúc nhặt được lọ thuốc hôm qua bị Lưu Vũ ném trên mặt đất. Lưu Vũ đang đưa lưng về phía Tô Kiệt, không biết Tô Kiệt đọc được giải thích trên lọ thuốc, vừa xoay người lại, phát hiện chiếc dép trên tay Tô Kiệt không những chưa được thả xuống chỗ cũ, còn đổi thành giày da anh mang đến đây.

"Anh, anh nghe em giải thích!"

Âm cao của Lưu Vũ đột nhiên truyền đến, khiến Trương Gia Nguyên ngoài cửa sợ tới mức hất văng cửa ra, đập vào mắt chính là Tô Kiệt đang đuổi theo Lưu Vũ chạy vòng vòng bàn ăn. Tô Kiệt nhìn qua thật sự đang rất tức giận, lạnh lùng chỉ vào lọ thuốc uy hiếp Lưu Vũ, nói không giải thích rõ ràng thì đừng hòng yên thân.

"Anh ơi, anh đừng giận mà! Em, em..." Não Lưu Vũ đột nhiên đình công, ai biết tối qua tự nhiên không thoải mái nên không có dọn dẹp nhà cửa sáng nay Tô Kiệt liền tới chứ. Ánh mắt vừa chuyển, phát hiện người không nên xuất hiện nhất lại đang ở trong này, "Cậu là ai a, mau ra ngoài đi."

Trương Gia Nguyên không nghe Lưu Vũ, ôm lấy Tô Kiệt từ phía sau, còn như đang tranh công mà liếc mắt nhìn Lưu Vũ: "Đừng lo, em giữ được anh ấy rồi."

"Cậu có bệnh à, tôi không quen biết cậu, mau đi đi!" Lưu Vũ mắt thấy không thể giấu nổi nữa, còn muốn giãy dụa một phen.

Trương Gia Nguyên khổng hiểu được ý của Lưu Vũ, còn đang nghi hoặc, Tô Kiệt vừa lúc giãy ra được, nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên hỏi: "Là chuyện tốt do tên hoạn tử nhà ngươi gây ra?"

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ