3.

1.1K 156 4
                                    

Sáng sớm, Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo vang, rời giường chuẩn bị xuống làm bữa sáng cho hai người, vừa đẩy cửa liền thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa đang phát ngốc ---- kỳ quái, từ lúc nào mà cậu có thể dậy sớm như vậy?

"Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, cười trả lời lại anh: "Vũ ca."

Lưu Vũ: "...... Ăn bánh chẻo không?" Không muốn cười có thể không cười mà.

"Nhân thịt heo với hành lá."

"Được." Cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngày nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, Lưu Vũ quả thật đã chăm sóc cho Trương Gia Nguyên khá tốt, chính là có cầu tất ứng. Lưu Vũ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao cũng là người đang nuôi mình, cho dù có lăn giường đi nữa thì anh cũng chẳng có tổn thất gì lớn, tiền này nếu cầm không như vậy trong lòng quả thật có chút không được tự nhiên.

Lưu Vũ vừa chờ nước sôi vừa gửi tin nhắn cho Hồ Diệp Thao: Cậu không phải là đang gạt mình đâu đúng không, Lâm Mặc rốt cuộc là có trở về không thế?

Hồ Diệp Thao: Đã trở về rồi nha, Oscar đưa mình cùng đi với Trương Gia Nguyên ra sân bay đón người, con người cậu ấy cũng khá tốt đấy.

Lưu Vũ thở dài: Trương Gia Nguyên kia sao vẫn chưa nói với mình nữa? Hành lý mình đều đã thu dọn xong xuôi hết rồi, chỉ chờ cậu ta mở miệng để mình đi thôi.

Hồ Diệp Thao: Không nói thì không nói, cậu nói trước đi.

Lưu Vũ cầm điện thoại lắc đầu: Không được, lúc đó đã nói chỉ có cậu ta mới có thể nói chấm dứt, nếu không cậu ta sẽ đóng băng thẻ của mình.

Hồ Diệp Thao lần này không trả lời lại anh nữa, bánh chẻo nấu xong rồi vẫn chưa thấy hồi âm.

Trương Gia Nguyên ăn sáng xong lại không ra ngoài ---- khụ, cũng đúng, hôm nay là cuối tuần. Lưu Vũ cầm một quả táo ngồi bên cạnh cậu, làm bộ như không để ý mà hỏi: "Hôm qua em đi đâu vậy a?"

Ai ngờ Trương Gia Nguyên cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng trở lại nói ra sân bay đón một người bạn.

"Ồ." Đi rồi a.

Lưu Vũ lại gặm thêm hai miếng, Trương Gia Nguyên hỏi anh có ngọt không, Lưu Vũ còn chưa trả lời thì đã bị Trương Gia Nguyên giật lấy, hai ba miếng đã ăn hết rồi ném vào thùng rác, nói anh mai đi mua thêm hai cân về.

"Ồ."

Trong lòng Trương Gia Nguyên lúc này rối thành một mớ, Hoàng... không đúng..., Lâm Mặc đã trở về. Thế nhưng chính mình hiện tại đã có Lưu Vũ, cậu nên làm gì bây giờ? Theo lời của Trương Đằng chính là, nếu cậu còn muốn tiến thêm một bước với Lâm Mặc, thì cậu phải đoạn tuyệt sạch sẽ với Lưu Vũ và không được để cho Lâm Mặc phát hiện ra. Nói cũng không sai, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể mở miệng nói với Lưu Vũ. Lưu Vũ ở bên cạnh mình bốn năm năm, chăm sóc mình bốn năm năm, mình cũng đã nhớ nhung Lâm Mặc bốn năm năm nay... nhỉ? Hẳn là vậy đi, ít nhất ngày anh ấy rời đi đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lâm Mặc trở về cậu cũng là người đầu tiên nói muốn đi đón anh ấy.

Nhưng mà, Trương Gia Nguyên chỉ cần dùng gót chân để nghĩ cũng biết lúc trước đã nói với Lưu Vũ như thế nào, hiện tại căn bản không cần phải mâu thuẫn đến như vậy ---- đã nói chỉ là vui chơi thuần túy sẽ không nói đến chuyện tình cảm, cũng không cần biết Lưu Vũ có phải của cậu hay không, nếu thật sự muốn chấm dứt, Trương Gia Nguyên chỉ cần nói với Lưu Vũ một câu anh có thể đi rồi, mọi chuyện liền tốt đẹp. Chỉ sợ Trương Gia Nguyên bất tri bất giác đã động tâm với Lưu Vũ lúc nào không hay, vừa không còn mặt mũi nào đối diện với lời hứa chờ Lâm Mặc trở về năm đó, vừa cảm thấy áy náy cùng tự trách đối với Lưu Vũ vẫn luôn cẩn thận ở bên cạnh mình kia.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ