6.

1K 144 4
                                    

Lưu Vũ để bản thân thả lỏng nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, sau khi điều chỉnh tốt rồi mới quyết định ra chợ sắm sửa thêm đồ dùng này kia, ai ngờ vừa mở cửa liền gặp người cả đời cũng không muốn gặp lại – Châu Kha Vũ.

Đúng vậy, Lưu Vũ có ngày hôm nay không thể nói một trăm phần trăm thì cũng có đến tám mươi phần trăm là do hắn ta ban tặng. Thời điểm Châu Kha Vũ vào trường đã gây nên chấn động nho nhỏ, con trai của giám hiệu trường, đẹp trai chân dài, lại là người Hoa mang quốc tịch Mỹ, còn thêm nhiều cái buff khác ở phía sau, người theo đuổi hắn có thể xếp một hàng dài từ ký túc xá đến tòa hành chính trường. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhất kiến chung tình với Lưu Vũ, sau khi nhận định là Lưu Vũ liền đi theo đuổi, nhưng mới được hai tháng ngọt ngào đã bị anh trai hắn an bài ra nước ngoài. Hắn ta tiêu sái bước đi, chờ đợi Lưu Vũ lại là một cục diện hỗn loạn, từ đó về sau, một loạt những lời đồn vô căn cứ cứ thế mà gán lên người anh, nói Lưu Vũ mặt dày theo đuổi hắn, Châu Kha Vũ không thể chịu nổi mới phải ra nước ngoài, lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm, khi tới được tai của lãnh đạo nhà trường đã thành Lưu Vũ bởi vì mồ côi cha từ nhỏ nên tâm lý không bình thường, cuộc sống tác phong cũng có vấn đề. Loại chuyện này không đơn giản tới mức tự mình là có thể giải thích rõ ràng được, cho nên Lưu Vũ cứ thế bị đẩy từ đài cao vào vũng nước đục hôi thối.

Người tung tin đồn không phải là hắn, nhưng ngọn nguồn chính là từ hắn mà ra.

"Thực xui xẻo."

Bao nhiêu vui vẻ của Lưu Vũ vừa ra tới cửa liền bay sạch, thằng cha nào nói với anh người sống ở đối diện là một vị giáo sư đại học ôn tồn lễ độ vậy, cùng với người trước mặt này có chút liên quan nào không? Lưu Vũ lập tức xoay người đóng sập cửa lại. Còn không bằng lên mạng mua cho rồi, vừa rẻ vừa được giao hàng đến tận cửa!

Châu Kha Vũ cũng không ngờ tới người sống đối diện nhà mình lại là Lưu Vũ, vội bước tới muốn xác nhận một chút. Hiển nhiên là Lưu Vũ nhanh tay hơn, khiến Châu Kha Vũ chỉ biết đứng đó sờ sờ mũi.

Lúc Hồ Diệp Thao đến thăm có nói Trương Gia Nguyên đang tìm anh. Còn hỏi có phải Lưu Vũ cho Trương Gia Nguyên vào danh sách đen hay không.

"Phải a, giữ lại để ăn Tết hay gì?" Lưu Vũ khó hiểu.

Hồ Diệp Thao: mỹ nữ không nói nữa....... "Bảo bối, cậu biết mình không có ý đó mà."

Lưu Vũ trầm tư một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu, vươn tay ôm lấy một con vịt nhồi bông: "Chuyện đó thì liên quan gì tới mình, muốn trách thì phải trách cậu ta ý chí không kiên định, đã nói là chờ cái người kia, Lâm Mặc, Lâm Mặc về rồi thì mình có thể rời đi không phải sao."

Lưu Vũ không ngu, nói Trương Gia Nguyên thực sự đã động tâm với anh hiện tại cũng có thể lý giải đi, thế nhưng liên hệ một chút với chuyện của tên cẩu nam nhân cái gì cũng không nói lại bỏ anh một mình mà chạy về Mỹ kia, anh thực sự cảm thấy lời nói của nam nhân đến chó cũng không tin nổi ---- đương nhiên, lời nói của mình và Hồ Diệp Thao có thể tin, được rồi, cũng chỉ có thể tin một nửa.

"Ý của mình chính là mình không làm được mấy chuyện phá hoại tình cảm của người khác, cậu nói xem nếu như người đó cũng thích Trương Gia Nguyên thì phải làm sao bây giờ."

Hồ Diệp Thao không phải Trương Gia Nguyên, không thể đoán chính xác được được tâm tư của cậu, cho nên cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác. Hỏi anh sau này định như thế nào, nếu muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ với Trương Gia Nguyên, thì nhất định phải thay đổi công việc hiện tại.

"Tìm được rồi nha, dạy múa cho mấy em nhỏ, là loại lớp mầm ấy. Các bé gái rất ngoan." Lưu Vũ nói xong liền cảm thấy vui vẻ, nhìn ra được rất hài lòng với công việc này.

Hồ Diệp Thao nháy nháy mắt, dựa sát vào, khẽ nâng cằm Lưu Vũ: "Cậu không phải từng nói không thích mấy đứa nhỏ sao, nói con nít cả ngày khóc oa oa phiền muốn chết? Cậu không phải là......"

"Stop! Cậu đừng có mà nghĩ bậy, người cũng có lúc thay đổi mà không phải sao? Mình đến tuổi này rồi không thể có chút mong muốn làm bố sao?"

Lưu Vũ quát Hồ Diệp Thao còn đang muốn nói lung tung kia, bất mãn nheo mắt nhìn.

Hồ Diệp Thao trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Vũ, giống như muốn từ trong đôi mắt kia nhìn ra chút manh mối gì đó, cuối cùng ý vị thâm trường nói: "Tốt nhất chính là nếu cậu thật sự không muốn thì đừng có cố miễn cưỡng mình làm gì."

Lưu Vũ trở mình cho Hồ Diệp Thao một ánh nhìn xem thường, nói thầm trong lòng: có còn hơn không.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ