35.

589 97 8
                                    

Trong đầu đùng một tiếng, cái gì cũng không nghe thấy nữa.

Trương Gia Nguyên sao lại biết được?

Vậy mình...... Cậu sao có thể vẫn tới tìm mình?

Lưu Vũ cố gắng không để âm thanh mình nói ra quá mức kỳ quái, chỉ là ánh mắt lại không chắc chắn mà nhìn Trương Gia Nguyên: "Em làm sao biết là con gái?"

"Con trai cũng được, anh để em xem thử a."

Trong đầu Lưu Vũ lại đùng thêm một tiếng, Trương Gia Nguyên rốt cuộc là làm sao vậy, cậu đang nói cái gì vậy a?!

"Anh không hiểu em đang nói gì cả."

Câu này của Lưu Vũ hoàn toàn là nói ra trong vô thức. Trương Gia Nguyên nhìn anh vùng ra khỏi tay cậu bước đến cửa sổ, thân thể nhỏ bé, đứng với gió lạnh phần phật đang thổi bên ngoài lại càng yếu ớt ---- Ai biết được thân thể này đã làm ra những tội gì.

"Anh nợ em một mạng người, vậy thì dùng một mạng đổi một mạng đi." Trương Gia Nguyên thật ra đã chịu không nổi nữa rồi, những lời này quá tàn nhẫn, nhưng không nói không được, cái miệng này của Lưu Vũ không dùng dao cậy ra thì chẳng thể nghe được chút gió nào.

"Vậy em muốn làm gì? Giết anh sao?" Lưu Vũ xoay người, ánh mắt đều là sự hờ hững.

Cậu biết rồi, Trương Gia Nguyên đều biết hết rồi. Anh cuối cùng cũng không che dấu nổi nữa......

Nhìn xem, Lưu Vũ chính là nguyện ý chết, cũng không nguyện ý ở bên Trương Gia Nguyên.

"Anh liền chọn chết, Lưu Vũ à, em không đáng để anh ở bên em đến như thế sao? Vậy mấy năm nay anh cần gì phải khổ cực ép mình ngủ với em? Lưu Vũ, anh cẩn thận mà nghĩ lại xem, nghĩ xem mình có bị điên hay không?" Thực sự là ý chí sắt đá mà!

Cứ tưởng Lưu Vũ không khác gì mấy, lại không ngờ rằng chỉ càng khiến người nén giận. Lưu Vũ trượt mình trên song cửa sổ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy hai đầu gối, giống như người máy mà gằn từng tiếng: "Vậy em nói xem anh phải làm thế nào, anh không thể tiếp nhận bản thân mình hiện tại, cũng không muốn người khác thương hại mình. Anh cũng chẳng làm gì sai mà, chỉ là không muốn người khác biết bí mật của mình thôi, cái này cũng là sai sao, anh cũng không phải là giết người phóng hỏa. Đổi lại là em, em có thể tiếp nhận một đứa con trai mà còn có thể mang thai không? Anh biết đây là bẩm sinh, không có cách nào thay đổi được. Vậy anh trốn cũng không được sao? Anh không gây hại đến người khác, em cũng đừng đến bắt mãi không buông như thế, được không?"

Trương Gia Nguyên đứng cạnh cửa im lặng nghe Lưu Vũ nói hết những lời trong lòng, từ đầu đến cuối không hề bước qua đó, ngữ khí ngược lại lạnh hơn một phần: "Thì ra em ở trong lòng anh vẫn luôn là người khác, anh trai anh biết em có thể hiểu được, cái tên bác sĩ ngu ngốc kia biết cũng thôi đi, em đến cả Hồ Diệp Thao cũng không bằng có phải không?"

"Hồ Diệp Thao nói cho em biết?"

"Anh không cần biết là ai nói cho em, Lưu Vũ, trái tim anh sao lại có thể lạnh đến vậy? Đến tảng đá em cũng có thể che cho ấm lên."

Anh nói với em rồi mà, em nói anh là con trai, đừng nghĩ mấy chuyện cổ quái gì đó mà. Đây là em nói với anh.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ