7.

1K 155 11
                                    

Theo một số phương diện mà nói, cũng không hẳn là không thể tìm được manh mối nào của Lưu Vũ ---- Dù sao mỗi ngày ngân hàng cũng đều sẽ báo cho Trương Gia Nguyên biết hôm nay Lưu Vũ đã tiêu hết bao nhiêu tiền ---- ít nhất vẫn còn ở cùng một thành phố, không thể không tra ra được tin tức gì. Sau khi biết được điểm này, Trương Gia Nguyên cũng không sốt ruột như trước nữa, đợi hôm nào có thời gian đến ngân hàng tra định vị sẽ biết được người kia rốt cuộc đã trốn đi đâu.

"Chào anh, anh có thể giúp tôi kiểm tra hồ sơ tiêu dùng và điểm tiêu dùng của thẻ tín dụng này được không?"

"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể."

Đến lúc này Trương Gia Nguyên mới biết phải đến đồn cảnh sát báo án mới có thể tra ra, cũng may cậu có chút quan hệ ở đó, tra một chút liền biết ở đâu. Vừa đến hỏi chủ nhà đó, giỏi lắm, đã thuê hẳn trước một tháng ---- anh đã sớm muốn rời đi?!

Trương Gia Nguyên tức giận đập mạnh lên cửa. Lưu Vũ lúc này vẫn còn đang tập thể dục, bị tiếng gõ cửa làm cho hoảng sợ xém chút nữa trượt chân té nhào xuống đất, hùng hùng hổ hổ vừa mang dép vừa xoa xoa hai bên đùi ra mở cửa.

Nếu là một trong hai người Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ, rơi vào người đầu tiên thì phải lôi vào nhà chà đạp một phen, sau đó mới nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì, còn nếu rơi vào người phía sau, thì trực tiếp cầm dép phang hắn là được!

"Bị bệnh hả ---- Trương, Trương Gia Nguyên?" Mấy câu mắng người của Lưu Vũ vừa đến miệng, sau khi nhìn rõ người bên ngoài là ai liền trực tiếp nuốt trở lại, "Em sao lại đến đây? Không phải, em làm sao tìm được đến đây?"

Trương Gia Nguyên nhìn vào trong nhà, trang hoàng rất tốt, xem ra khoảng thời gian này chỉ có mình cậu là tâm phiền ý loạn, Lưu Vũ ngược lại sống rất ung dung tự tại, hoàn toàn không lo lắng gì đến cậu.

Mắt thấy Trương Gia Nguyên muốn đi vào, Lưu Vũ liền dùng cả tay lẫn chân chắn ngang cửa: "Em, em không thể đi vào, lúc trước chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, hai ta ai cũng không cần chịu trách nhiệm với đối phương!"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn sofa trong phòng, là thương hiệu khá nổi tiếng, xem ra tự chiếu cố cho bản thân rất tốt.

"Tiền, tiền cũng là em cho anh, em đã nói không cần phải quay về mà."

"Nhưng em nghe nói, căn nhà này của anh đã được thuê từ một tháng trước rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn chân của Lưu Vũ sắp tạo thành góc 180o luôn rồi, chính là nhất định không cho mình vào cửa, cho nên liền dứt khoát nắm lấy chân của anh đặt lên giữa thắt lưng. Lưu Vũ bị hành động bất thình lình này của cậu dọa cho xém chút nữa là đứng không vững, cũng may còn có khung cửa đỡ lấy mới gian nan ổn định trở lại.

"Em làm gì vậy!"

"Em hỏi anh, có phải từ lâu anh đã nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi em? Em nuôi một chó nó còn có tình cảm, anh làm sao có thể nói đi liền đi như vậy. Em còn nói sao tối hôm đó anh chỉ dùng năm phút đồng hồ đã có thể thu dọn xong hành lý để đi rồi, thì ra đã sớm tính đến chuyện rời đi có phải không!" Trương Gia Nguyên nói thì nói đi, còn siết lấy đùi Lưu Vũ càng ngày càng chặt, Lưu Vũ đau đến chịu không nổi phải liên tục nói đau. Trương Gia Nguyên cẩn thận nhìn biểu tình của tên lừa đảo trước mặt, sau khi xác định thật sự đã làm đau anh mới buông tay đang siết ở chân đổi qua tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ vẫn nhớ việc giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Trương Gia Nguyên, trưng ra bộ dạng ngây thơ vô tội nói: "Còn không phải từ lâu em đã xem anh như thế thân của người kia, thế thân của Lâm Mặc sao?"

Nhắc đến Lâm Mặc, khí thế của Trương Gia Nguyên lập tức bị kéo xuống, lạnh lùng nói: "Anh làm sao biết được anh ấy?"

Lưu Vũ thành thật trả lời: "Trước kia anh không cẩn thận nghe được em nói chuyện điện thoại với bạn."

"Sau đó? Anh làm sao biết được khi nào thì anh ấy về nước?" Chỉ số thông mình của Trương Gia Nguyên sau khi được login lại, mới để ý đến liên hệ về thời gian giữa việc Lưu Vũ rời đi và Lâm Mặc về nước.

Lưu Vũ nửa ngày sau vẫn không nói ra được nguyên do gì, Trương Gia Nguyên cảm thấy đã hiểu rõ, đồng thời thanh âm cũng lạnh đi nửa phần, trong tim không biết vì sao lại đau đớn như bị kim châm vào khiến cậu chậm rãi buông tay Lưu Vũ ra. Nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lúc lâu, cuối cùng lưu lại cho anh một bóng lưng lạnh lẽo.

Gì vậy trời! Tôi có nói sai đâu! Cậu ngay từ đầu đã xem tôi là thế thân rồi có được không hả!

Tên lừa đảo Lưu Vũ cũng rất ủy khuất a! Ai không muốn làm chính mình, ai nguyện ý làm cái thế thân chó má đó chứ!

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ