25.

715 113 5
                                    

Tô Kiệt đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ lầu hai, trong tay cầm chén trà lạnh, mắt nhìn em trai của mình bị cái tên ngu xuẩn kia đè lên tường như heo con gặm cải trắng.

"Cẩu nam nhân, cư nhiên tìm được đến tận đây." Tô Kiệt cuộn chặt nắm tay.

Đợi cho Trương Gia Nguyên hôn đủ rồi, hai người mới thở hổn hển tách ra ---- Lưu Vũ bị người ta hôn đến trên viên môi châu toàn là nước miếng người nọ, Lưu Vũ đưa tay lên lau lau, ngại ngùng nơi đáy mắt thật sự muốn giấu cũng giấu không nổi. Trương Gia Nguyên túm chặt tay anh, nói không được lau, còn lau sẽ lại hôn.

"Em có bệnh à." Lưu Vũ rút tay ra, giáng một cái tát lên mặt Trương Gia Nguyên.

"Anh!" Trương Gia Nguyên còn đang muốn hôn xuống, một cái tát của Lưu Vũ đã hạ xuống mặt.

Tô Kiệt đứng trên lầu thấy cảnh này liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi một phen, làm rất tốt! Nên làm! Thêm vài cái nữa!

Trương Gia Nguyên bị đánh cho lờ mờ, cậu không dám tin Lưu Vũ lại đánh mình.

Lưu Vũ chịu không nổi Trương Gia Nguyên đang làm loạn kia, dùng sức đẩy người ra, cả giận nói: "Nửa đêm còn trúng gió gì vậy chứ, náo đủ rồi đó!"

Trương Gia Nguyên vài gây sau mới phản ứng lại được, tựa hồ đã bị đắm chìm trong một cái tát kia không thoát ra được, lập tức nắm chặt lấy bả vai Lưu Vũ không cam lòng quát lên: "Là em náo hay anh náo, em mẹ nó còn chưa hỏi anh náo đủ chưa đó! Từ lúc đầu cho đến bây giờ anh vẫn luôn không chịu nghe em giải thích, mặc kệ em nói cái gì anh cũng bảo em mau cút đi. Lưu Vũ, nói khó nghe chính là, đến kẻ bị tình nghi còn có thời gian biện giải cho chính mình, anh còn trâu bò hơn cảnh sát nữa, nói cái gì cũng không nghe còn không để em tìm anh, em rốt cuộc đã làm sai cái gì khiến anh phải đối xử với em như vậy chứ, em thích anh là chuyện đáng coi thường đến vậy sao? Được, anh bảo em đi, nhưng ít nhất cũng phải nói cho em biết anh vì sao không thể tiếp nhận em, vì sao, mẹ nó vì cái gì mà không thích em!"

Cái gì mà em thích anh là chuyện đáng coi thường chứ, là em không nên gặp anh, mà anh cũng vậy. Đã định là không thể, hà cớ gì phải lãng phí thời gian của nhau? Sáng hôm đó anh không nên vì vài tờ tiền mà lưu lại.

Lưu Vũ cắn môi, không nói lời nào, cũng không nhìn cậu, cho đến khi cả khoang miệng ngập mùi rỉ sắt mới liếm liếm môi, đem máu cùng những lời bất đắc dĩ không thể nói ra đều nuốt xuống.

Trương Gia Nguyên mắt tinh, chợt nhìn thấy huyết sắc nơi đầu lưỡi anh, một ý nghĩ không tốt chợt lóe lên trong đầu, nâng cằm anh lên khiến Lưu Vũ hé miệng, tự mình xem rốt cuộc là làm sao.

Ngồi đợi trong truyết mười mấy giờ đồng hồ, bàn tay đã lạnh như một khối nước đá luôn rồi. Ngón cái luồn vào hai cánh môi như hoa, chạm phải những chiếc răng nhỏ xếp đều nhau, Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, dỗ Lưu Vũ mở miệng ra, ôn nhu lại pha lẫn chút sợ hãi: "Mở miệng để em xem xem."

Lưu Vũ nâng mi ---- nhìn kỹ có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ đọng trên rèm mi dày, tuyết rơi dày, kết thành một lớp băng mỏng trên tóc. Cũng biết được người nọ thật sự đã đợi anh mấy tiếng đồng hồ liền trong trời tuyết thế này.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên không giấu được chuyện, toàn bộ cảm xúc đều viết hết lên mặt, cậu sợ rằng Lưu Vũ thật sự sẽ giống như lời Phó Tư Siêu nói, thân mang bệnh nặng không thể chữa khỏi.

Lưu Vũ không thể chịu được vẻ mặt này của cậu, hơi hơi nghiêng mặt đi, kéo tay cậu xuống: "Anh không bị bệnh."

"Đã chảy máu luôn rồi." Thanh âm của Trương Gia Nguyên hơi đẩy cao, Lưu Vũ là tên lừa đảo vô lương tâm, nhưng máu nơi đầu ngón tay sẽ không gạt người.

"Thực sự không có bệnh mà, đây là anh tự cắn." Lưu Vũ đưa môi dưới của mình ra cho cậu xem, quả thực rách ra một đường nhỏ. Nhìn Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, anh liền tiếp tục nói, "Việc thích của em không đáng tiền. Hai chúng ta chính là không thể ở bên nhau, chỉ đơn giản như vậy."

"Hai chúng ta có thể ở bên nhau hay không chỉ bởi một câu nói của anh mà quyết được sao?" Trương Gia Nguyên chất vấn, "Vậy em nói chúng ta có thể ở bên nhau anh cũng có theo em về nhà đâu?"

"Cái này không giống."

"Sao lại không giống, anh nói cho em biết, hai chúng ta đều như nhau, làm sao anh nói không thể thì không thể, còn em nói có thể thì không thể, không thể cho em một nguyên nhân cụ thể sao?" Trương Gia Nguyên chán ghét lý do thoái thác rằng hai người bọn họ không có kết quả trong miệng Lưu Vũ, một hai lần cậu còn có thể ngốc nghếch mà nghe không hiểu, vài lần như vậy, cậu cũng hiểu rõ rồi, Lưu Vũ chỉ là đang lừa gạt cậu nói hai người không thể mà thôi.

"Nếu trong lòng anh vẫn còn khó chịu chuyện trước kia em đem anh làm thế thân cho Mặc Mặc liền trực tiếp nói cho em biết, em có thể cam đoan với anh từ ba năm trước cho đến bây giờ, lại từ bây giờ về sau trong lòng em vĩnh viễn cũng chỉ có một người, em có thể đưa anh đến gặp đám huynh đệ của em để bọn họ thừa nhận anh, mang anh tới gặp chị của em đưa anh về nhà, em còn có thể từ nay về sau không liên lạc với Lâm Mặc nữa. Nhưng anh có thể nói cho biết một nguyên nhân cụ thể hay không, cái gì gọi là hai chúng ta không thể ở bên nhau chứ?" Nguyên nhân duy nhất mà Trương Gia Nguyên nghĩ tới cũng chỉ có Lâm Mặc.

Lời này nếu nói vào mấy tháng trước thì thật tốt biết mấy, Lưu Vũ nhất định sẽ nhảy lên ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên không buông. Chỉ là không được a, Trương Gia Nguyên không nói, hơn nữa tình hình bây giờ đã thay đổi, quá nhiều thứ đã không như xưa rồi, không thể a......

"Sự tình cũng không đơn giản như em nghĩ." Lưu Vũ hiển nhiên là không muốn nói cho Trương Gia Nguyên tình hình thực tế, anh không muốn gạt Trương Gia Nguyên rằng chính mình đối với cậu không có cảm tình, nói đi nói lại người sáng suốt cũng không ngốc. Nhưng anh cũng không nguyện nói cho cậu chân tướng. Lưu Vũ quả thật có độc, khiến lòng người găm một chiếc đinh, không biết rốt cuộc từ đâu mà tới.

Lưu Vũ hạ mắt, dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, hoàn toàn không cho Trương Gia Nguyên một cơ hội an tâm ngủ đông: "Anh mệt rồi, muốn lên lầu ngủ, em nếu vẫn muốn ngốc nghếch tiếp tục đợi anh cũng không cản em."

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ