15.

884 133 6
                                    

Sống yên ổn qua được mấy ngày, Lưu Vũ dần dần cũng ném cái tên Trương Gia Nguyên thường xuyên đến tìm mình gây sự kia ra sau đầu, ổn định tâm tình rồi đi làm.

Nơi lên lớp nằm trong một tòa nhà chỉ cách trung tâm thành phố một con đường, dạy học cho một đám tiểu cô nương, mỗi đứa đều trằng trắng mềm mềm trong veo như nước, còn rất ngoan, miệng ngọt như đường gọi một tiếng "Tiểu Vũ lão sư". Ngày đầu tiên tan học còn có một tiểu cô nương chạy đến ôm lấy cánh tay Lưu Vũ trước mặt ba mình và nói không cần ba ba xấu xí kia, muốn Tiểu Vũ ba ba đẹp trai cơ. Lưu Vũ vội vàng thanh minh, cha mẹ của cô bé kia cũng là người khá vui tính, giả vờ khóc lóc vài cái, cô bé vài phút trước còn nói không cần ba mình lại vươn hai tay ra và nói, ba đừng khóc, con nhận ba là được chứ gì. Hai người đều đi đến nhéo nhéo lên mũi cô bé vài cái bảo tinh quái.

Lưu Vũ thu dọn đồ đạc của mình xong liền ra thang máy xuống lầu, vừa lúc gặp được Hồ Diệp Thao đến gặp anh, bên cạnh còn có một người đàn ông tầm hơn ba mươi.

Lưu Vũ kéo Hồ Diệp Thao đến góc tường, chỉ trích: "Con người không có đạo đức như cậu, mình thật không nhìn nổi nữa mà."

Hồ Diệp Thao: "?????"

"Cậu mau xin lỗi...."

"Dừng dừng dừng dừng, Lưu Vũ mình trong lòng cậu cư nhiên lại là loại người như thế sao, không yêu nữa không yêu nữa." Hồ Diệp Thao làm bộ muốn rời đi.

"Aida, đừng đi a, giỡn chút không được sao, người đó là ai vậy?" Lưu Vũ cố rướn người lên, đối mắt với người đàn ông kia, sau đó ngượng ngùng cười cười.

Hồ Diệp Thao đập cho anh một cái: "Đó không phải là thầy giáo trường cậu sao?"

Lưu Vũ lại liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái ---- A, nhớ rồi. Lúc anh còn học ở trường, có nghe nói đến một vị thầy giáo rất trâu bò du học nước ngoài về dạy bọn họ, chỉ tiếc Lưu Vũ chỉ mới gặp người một lần đã bị đuổi học rồi. Phỏng chừng thầy giáo kia cũng chẳng nhớ nổi mặt anh.

"Hai người làm sao quen nhau ấy, còn có thể dẫn anh ta đến đây?"

Hồ Diệp Thao nói lúc anh đang dạo phố mua đồ trang điểm thì vừa lúc gặp được anh ta đang đi mua quà cho nhóm vũ đạo nữ bọn họ, thế nên anh liền đề cử cho anh ta một vài món đồ, sau đó nói chuyện mấy câu. Không biết nói làm sao nói đến tận chỗ Lưu Vũ, mơ mơ hồ hồ dẫn người ta đến đây.

Thầy giáo kia vẫn luôn đứng đợi bọn họ tán gẫu, Lưu Vũ kéo kéo áo Hồ Diệp Thao, bảo đừng nói nữa, như vậy không lễ phép cho lắm.

Thầy giáo đó nhìn cánh tay của Lưu Vũ đang đưa ra trước mặt mình, hỏi: "Em chính là Lưu Vũ?"

Lưu Vũ thu tay về, thừa nhận vô cùng tự nhiên: "Đúng, em chính là Lưu Vũ."

"Chuyện của em tôi cũng có nghe nói đến, tôi cùng anh Hồ đến đây chính là muốn xem đại thần Lưu Vũ phong quang vô hạn của học viện nghệ thuật năm đó là như thế nào, không nghĩ tới..." Thầy giáo giống như đang chừa lại cho Lưu Vũ chút mặt mũi, những cũng chẳng lưu lại toàn bộ.

Lưu Vũ đã nghĩ thông với quá khứ của mình lâu rồi, cho nên đối với lời của vị thầy giáo này cũng chẳng mấy dao động. Thực tế thì chính mình hiện tại quả thật đang sống vô cùng bình thường, nhưng có thể nuôi sống bản thân đã là rất tốt rồi. Dù sao thì lúc trước cũng chẳng thể đào ra được đồng nào.

Ba người cùng đi ăn, phần lớn thời gian Hồ Diệp Thao đều giống như một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn đến thế giới bên ngoài mà ngồi nghe hai đại thần nói chuyện đầy đứng đắn ---- nói trắng ra, chính là nghe không hiểu hai người này đang nói cái quỷ gì, nhưng lại rất nỗ lực muốn nghe hiểu. Qua rất lâu, tai Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng nghe hiểu được một câu.

Vị thầy giáo kia hỏi hai người bọn họ thứ bảy này có thời gian hay không, mời bọn họ đến xem đoàn vũ đạo bọn họ biểu diễn.

"Có a có a, tôi có thời gian, tôi có thể đi!"

Lưu Vũ lại có chút do dự, qua một lúc lâu mới nói mình không rảnh ---- nói ra thì chính là anh cảm thấy hơi sợ, sợ nhìn thấy những người theo đuổi giấc mộng mà mình từng hằng mơ này, nhưng bọn họ đứng trên sân khấu còn mình chỉ có thể lặng lẽ đứng dưới sân khấu nhìn lên.

"Không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng."

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ