Trở về

4.5K 143 9
                                    

Tôi là Ami, hai mươi hai tuổi, lớn lên trong một gia đình thuộc dạng khá giả. Bố tôi có một công ty doanh nghiệp lớn, từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, được cưng nựng như một nàng công chúa. Cuộc sống dư dả êm đềm trôi qua. Bố tôi thường xuyên đi công tác ở nhiều nước để mở rộng thị trường. Mẹ thì ở nhà trông nom khu vườn nhỏ, đan len, may áo. Từ nhỏ tôi đã được mẹ cho học piano, đã giành rất nhiều giải quán quân trong nhiều cuộc thi bao năm qua, cả những cuộc thi vẽ nữa, không nhất thì nhì. Là hoa khôi của trường suốt ba năm cấp ba. Năm năm trước tôi thành công giật được một học bổng du học Pháp. Tôi cảm thấy rất rất tự hào về bản thân đang đứng ở một vị trí mà nhiều người mơ ước.

Đã bốn năm kể từ ngày tôi lên máy bay du học Pháp, cốt cũng là khi về sẽ tập quản lí công ty của bố. Năm nay tôi tròn hai mươi, cũng đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi đã gặp được một anh chàng khá điển trai, anh ta thấy tôi ở sân bay và bắt chuyện, còn giúp đỡ tôi nữa. Thế nên tôi đã chấm một điểm cộng cho anh, cùng anh trao đổi số điện thoại. Ban đầu thoạt nghĩ rằng liệu anh ta có phải là fuckboi mà người ta thường nhắc đến không? Hay anh ta có ý đồ gì? Nhưng rồi tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng có một chút võ trong người nên là khó có chuyện ai lừa thành công tôi, tôi rất cảnh giác về việc đó, thế nên nếu anh ta có giở trò gì thì tôi cũng có thể xoay sở kịp. Anh ta là Kim Seongwoo, một tên chủ nhà hàng Pháp điển trai, đang sống ở Pháp, là người đồng hương với tôi. Cũng may mắn rằng có anh bầu bạn, không thì tôi cô đơn chết mất.

Thực ra từ đầu, tôi cũng chẳng muốn yêu đương với ai, vì trong lòng tôi lúc nào cũng có một hình bóng của cậu nhóc chơi đàn piano học cùng khoá ngày nhỏ với tôi. Nhưng chuyện lâu rồi có lẽ cũng nên bỏ qua một bên, không nghĩ nhiều về quá khứ nữa, nghĩ đến tương lai vẫn tốt hơn.

Tôi đã hoàn thành xong khoá học, bây giờ thì sẽ trở về nhà, cả Kim Seongwoo cũng đi nữa, nhưng anh bảo là anh phải sắp xếp công việc rồi sẽ về sau mấy ngày nữa, anh bảo là sẽ trở về với danh phận là bạn trai 2 năm của tôi.



Trở về nhà, như thường lệ thì mẹ tôi ra đón, nhưng hôm nay có một người lạ nữa ra đón cùng mẹ tôi, theo bà xách hành lí. Tôi khá bất ngờ, gương mặt cực kì cuốn hút, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, khiến tôi cảm thấy bị hút hồn đến đơ vài giây khi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi mỉm cười, tim tôi đập thình thịch. Có lẽ đó là do bản tính mê trai của tôi trỗi dậy, hoặc là do cái tên trước mặt tôi quá dỗi cuốn hút phái nữ. Tôi không dám nhìn hắn lâu, quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ, đây là.."

"À, cậu ấy là Jeon Jungkook, là quản gia mới của nhà ta, là người giúp mẹ rất nhiều trong công việc trong nhà mà mẹ kể với con đấy!"

Tôi gật gù à một tiếng, đúng là mẹ có nhắc đến mẹ có thuê một người đàn ông làm quản gia, nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm, hôm nay trở về gặp mặt không ngờ người đấy lại đẹp trai đến thế.

"Chào tiểu thư, rất vui được gặp cô!" Hắn mỉm cười chào tôi. Nhìn ngoại hình hắn như kiểu 'trai ngoan', hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh, tay cầm áo khoác ngoài. Tôi gật đầu chào lại hắn, trong lòng la thét ầm ĩ, nụ cười ấy toát ra ánh hào quang, đến nỗi tôi muốn lấy kính râm ra đeo vào, thực sự rất chói chang. Nhưng khoan đã, tôi đã có bạn trai rồi, tôi cũng không muốn biến thành một kẻ phản bội mà đi ngoại tình được, trở thành một kiểu người mà tôi ghét cay ghét đắng đâu.

"Mẹ, bố không ra đón con à, mẹ bảo bố vừa về tuần trước cơ mà?"

"Bố con bệnh tim tái phát, bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, nên không ra đường."

"Vậy sao ạ.." Tôi có chút buồn, bố tôi cống hiến một đời thành lập công ty để vững mạnh như hôm nay, không có ngày nghỉ ngơi, suốt ngày đêm tắt mặt tối trên thương trường, cắm đầu vào đống tài liệu. Bố từ lâu đã chuyển từ từ công ty sang cho mẹ tôi, với lí do  sức khỏe bố ngày càng yếu, tôi thì còn quá nhỏ để thừa kế, bố tôi bảo vậy. Tôi nghe nói rằng gần đây bố đã chuyển nhượng hết toàn bộ công ty cho mẹ quản lí. Tôi bây giờ thực sự rất lo cho sức khỏe của bố.

"Con gái, bạn trai con đâu? Không về cùng con để ra mắt à?" Mẹ tôi đột nhiên hỏi làm tôi như quay về mặt đất.

"Dạ..anh ấy bảo là sẽ sắp xếp công việc xong mới về được.."

"Thế à, mẹ nôn nóng muốn gặp quá đi. Thôi bây giờ cũng trưa rồi, mọi người cùng đi ăn thôi. Mẹ biết gần đây có một nhà hàng ngon lắm, phải không Jungkook?"

"À..vâng"

Khoan đã, hình như..

"Mẹ, mẹ và anh quản gia đây từng đi ăn nhà hàng cùng nhau á?"

"Đúng rồi, sao có chuyện gì?"

"Chỉ là, con thấy hơi sai sai.."

Bây giờ mới để ý, mẹ tôi đã thay đổi phong cách ăn mặc từ khi nào thế? Từ trước đến nay ra đường bá có mặc đầm sặc sỡ như thế đâu chứ? Trước khi đi du học, hình ảnh giản dị của mẹ tôi khi ngồi đan len in sâu trong não tôi. Nhìn bà bây giờ tôi có chút không quen, trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc và còn..Jeon Jungkook? Anh ta không đơn giản chỉ là quản gia nhà tôi đâu, tôi có một chút nghi vấn rồi đây.

Đi đến xe của nhà tôi đậu sẵn ở bãi đậu xe sân bay, sau khi đem hành lí của tôi cất vào trong xe. Jungkook mở cửa cho tôi cùng mẹ vào xe, hắn ngồi vào ghế lái, mẹ tôi ngồi bên ghế phụ và tôi thì ngồi ở phía sau. Đột nhiên, hình ảnh hắn ta cài dây an toàn cho mẹ đã đập vào mắt tôi, sẽ không có gì nếu như tôi không nhìn thấy rõ ánh mắt của mẹ nhìn hắn lúc đó. Nghi vấn trong tôi đã dần tăng thêm mấy phần trăm nữa. Nhưng tôi vẫn cứ nói với lòng mình rằng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, đời nào có chuyện đó, bố tôi còn ở nhà kia mà.

Đến nhà hàng, đó là một nhà hàng năm sao sang chảnh. Cả ba bước vào và theo phục vụ đến bàn ngồi. Tôi ngồi đối diện mẹ và hắn. Tôi để mẹ chọn món. Tôi thì ngồi cầm ly rượu vừa nhâm nhi vừa quan sát hành động của hai người trước mắt. Cũng chỉ là cười nói vui vẻ bình thường. Đến khi món ăn đem ra, sau khi phục vụ bày vẽ biểu diễn trang trí đồ ăn trước mặt tôi xong thì tôi vẫn im lặng rồi ăn, lại có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm. Thỉnh thoảng cũng trả lời những câu hỏi mà mẹ tôi hỏi tôi về vấn đề học tập hay sinh hoạt bên nước ngoài. Còn lại thì mẹ cùng tên quản gia họ Jeon ấy vừa ăn vừa nói những câu sặc mùi tình ý. Tôi giả điếc mà ăn đến khi hắn ta lấy khăn giấy lau miệng cho mẹ tôi. Tôi không nhịn được mà quát lớn.

"Mẹ! Đủ lắm rồi! Mẹ và hắn ta là gì của nhau vậy??"


.

|JK| TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ