Cậu bé năm ấy

980 87 6
                                    

Tôi rút mình vào người Jungsan, ngoài trời lạnh lẽo, tim thì đập nhanh vì sợ. Tôi cảm giác mình như càng ngày càng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Hiện giờ trong tâm trí tôi đang dần hiện rõ rệt rằng tôi đúng là thực sự thích Jeon Jungsan.

Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần chờ đợi câu trả lời, đôi mắt trầm mặc mà nhìn cặp đôi trước mặt đang ôm nhau, tâm can hắn như đang trên đống lửa.

"Jeon Jungkook, tôi biết những gì cậu đã làm với Ami và gia đình cô ấy. Làm ơn, cậu tránh xa cô ấy đi, cậu chỉ khiến Ami thêm sợ hãi mà thôi."

Jeon Jungkook nhếch mép khinh bỉ, nhận ra rằng tên anh trai thất lạc của hắn thực sự rất phiền phức.

"Tôi đâu bao giờ xem anh là anh của tôi, tôi sẽ không muốn nhường đâu."

"Cậu ngang ngược vậy Jeon Jungkook?? Cô ấy không thích cậu, lý nào cậu ép cô ấy?"

"Tôi như nào cần anh dạy sao?"

"Phải rồi, từ nhỏ cậu đâu nhận được tình thương của mẹ, nên đâu có ai dạy cậu."

"Ý anh là người phụ nữ bỏ bố tôi đi theo tên bác sĩ nào đó sao? Xin lỗi tôi không cần!"

"Chuyện người lớn ngày xưa thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng chẳng coi cậu là em trai đâu."

Tôi im lặng nghe hai người họ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Hai người đủ rồi! Jeon Jungkook làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!! Tôi rất ghét anh!!"

"Cậu nghe Ami nói rồi chứ?"

Những lời nói của tôi đã làm tổn thương hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, im lặng một lúc, hắn đáp.

"Ami, có lẽ em không nhớ, cũng có lẽ em đã quên hoặc là em đã thay đổi. Anh biết em ghét anh, những chuyện lúc trước anh có thể sẽ giải thích vì sao anh làm vậy, nhưng hôm nay anh muốn nói ra sự thật là..."

"Cậu say rồi Jeon Jungkook, mời cậu đi về giùm, Ami không muốn nghe những lời này từ cậu đâu."

Jungsan đột nhiên ngắt lời Jungkook, nhưng những lời anh ấy không đúng , thực ra tôi đang rất trông chờ Jeon Jungkook hắn ta muốn nói gì, nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi.

"Được rồi, tôi sẽ ra khỏi đây."

Hắn đen mặt, tuy gương mặt không thể hiện nhưng tôi cảm giác được hắn đang rất bực dọc trong lòng. Hắn bước ngang qua chỗ tôi, không quên liếc nhìn tôi đang trong lòng của Jeon Jungsan, không quên bỏ lại một câu nói.

"Jeon Jungsan, tôi sẽ giành lại những gì vốn thuộc về tôi. Nhớ kĩ."

Ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn bước ra khỏi cổng nhà, Jeon Jungsan buông tôi ra hỏi.

"Ami, hắn không làm gì em chứ? Hắn ta đã nói gì với em? Lời lúc nãy của hắn nói có ý nghĩa gì?"

"Jungsan, em không muốn nhắc tới đâu, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."

"Được rồi, em vào nhà đi, hôm nay anh ở lại với em."

"Sao? Không được đâu." Tôi liền lập tức từ chối.

|JK| TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ