"Jeon Jungkook?"

1.6K 114 6
                                    

"Yang Ami, con làm sao vậy? Đây là nơi đông người con lại la làng lên thế hả?"

"Mẹ! Đây là nơi đông người, mẹ và hắn ta lại tình tứ ôm ấp thế kia sao?" Tôi thở hòng hộc tức giận nhìn mẹ và hắn.

"Con.."

"Sao? Mẹ ngoại tình có đúng không? Mẹ là đang muốn phá hoại gia đình hạnh phúc này sao hả? Quản gia chỉ là cái cớ, người tình của mẹ thì có!"

Tôi tức giận quát lên, người người đều đưa mắt nhìn đến bàn ăn của chúng tôi. Mẹ thì trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi, còn Jeon Jungkook thì bày ra vẻ mặt bình thản mà nhấp nháp ly rượu đỏ trên tay, chân bắt chéo hệt như một người đang thưởng thức kịch hay vậy. Điệu bộ đó làm tôi có chút sôi máu, ban nãy khi nhìn thấy hắn, tôi còn tỏ vẻ thích thú với hắn nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, chưa bao giờ tôi cảm thấy ai đẹp trai mà nhìn chán ghét đến mức này, chỉ là một kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của bố mẹ tôi!

"Hạnh phúc? Con nghĩ gia đình mình như vậy là hạnh phúc ư? Bố của con, Yang Sunjae í, hắn ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống tài liệu, có bao giờ ngó ngàng tới người vợ này nữa đâu! Thậm chí hiện tại hắn có rảnh đi chăng nữa cũng đâu còn đủ sức để đụng tới ta.." Lời nói mẹ tôi như búa đấm vào đầu tôi vậy, bà chẳng những không có vẻ gì giấu giếm chuyện ngoại tình mà còn thẳng thừ chê bố tôi trước mặt tôi như thế, quả thực không thể nhịn được nữa rồi.

"Mẹ à, bố cố gắng làm việc cũng chỉ vì kiếm tiền cho gia đình mình thôi, mẹ không được nói bố con như vậy!"

"Tiền? Ta chẳng cần thứ đó, thứ ta cần là điều khác, chắc con cũng đoán ra chứ gì? Xin lỗi nhưng Jeon Jungkook đây vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn tốt hơn anh ta mấy trăm lần! Nhỉ?"

Mẹ tôi vừa nói xong thì liếc mắt tình tứ nhìn qua Jeon Jungkook. Hắn không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi một cái.

"Mẹ quá đáng vừa phải thôi chứ! Con sẽ nói với bố chuyện này, để xem mẹ cùng hắn ta còn trăng hoa với nhau được không! Một tên tầm tuổi con của mẹ mà mẹ còn qua lại với hắn thì con không thể nào chấp nhận được!!"

Tôi dặm chân xách túi muốn rời đi thì bị lời nói của mẹ tôi làm cho khựng lại.

"Con muốn nói thì cứ việc, ông ta đang bệnh tim nằm ở nhà, không khéo sau khi nghe xong thì lên cơn đấy."

Nghe giọng mỉa mai của mẹ, tôi cảm thấy như muốn khóc. Rốt cuộc người chịu khổ nhất vẫn là bố tôi. Tôi không nói lời nào, cũng không quay mặt lại nhìn, một mình bước ra khỏi nhà hàng với sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tôi hậm hực bắt chiếc taxi đưa tôi thẳng về nhà. Tôi muốn gặp bố ngay bây giờ. Trên đường đi, tôi bật khóc nức nở, không biết khoảng thời gian tôi ở nơi xứ lạ quê người, ở đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi? Gia đình êm ấm mà tôi yêu thương và tự hào nay đã không còn nữa. Thứ tôi lo nhất bây giờ chính là sức khỏe của bố, lỡ bố có xảy ra chuyện gì thì ông chắc chắn là kẻ đáng thương nhất trong chuyện này.
Bác tài thấy tôi khóc cũng im lặng không nói một lời nào, đến khi dừng lại trước cổng nhà, tôi thanh toán tiền xong chạy một mạch ra khỏi xe.

|JK| TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ