"Chuyện gì vậy..."
Kim Seongwoo hốt hoảng giật mình, bàn tay hắn thả lỏng mà rời khỏi đầu tôi. Tôi cũng vì thế mà nhân cơ hội, ngước mặt lên cùng với đôi mắt đỏ hoe mà nài nỉ người vừa mở cửa. Đôi mắt vì nước mắt che lấp nên chỉ thấy được hình ảnh ba người đàn ông mờ mờ vừa mở cửa xe.
"Cứu...cứu tôi với..."
"Mẹ nó thằng khốn!!"
Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng trong xe liền điên lên mà nắm lấy cổ áo Kim Seongwoo lôi ra ngoài.
"*** **, thằng **** dơ này!!"
Jeon Jungkook không nhịn được mà đánh tới tấp vào mặt Kim Seongwoo. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn đi tìm tên Kim để đòi nợ, lần theo máy định vị trên người Kim Seongwoo. Hắn cũng chả buồn động tay động chân vào tên dơ Seongwoo đâu nên đã dẫn theo hai tên đàn em đô con theo để đánh, sau đó rồi bỏ tù. Lúc này bỗng dưng đang theo máy định vị đi đến đây, thì phát hiện ra Seongwoo đang ở trên chiếc xe quen thuộc của tôi. Jeon Jungkook như đã đoán ra được phần nào rằng tên Kim ấy sẽ lợi dụng tôi để lấy tiền trả nợ hoặc là sẽ trốn đi nên đích thân mở cửa xe ra, nào ngờ cảnh tưởng dơ mắt ấy hiện ra trước mặt hắn, người đó lại là người hắn yêu thương. Máu điên dồn lên não, hắn chẳng thể kiềm chế mà vùng những cú đấm trời giáng vào Kim Seongwoo.
"Mày dám động đến cô ấy hả?? Thứ như mày *** thể tồn tại trên thế giới này được nữa thằng ngáo đá!!"
Jeon Jungkook không thể tên Kim hó hé được một câu nào, đấm tới tấp vào mặt đến tuôn máu.
"Đại ca bình tĩnh, có pháp luật xử lí, đại ca mà gây ra án mạng là ngài cựu chủ tịch sẽ làm lớn chuyện đó."
Jeon Jungkook dừng tay lại thở hòng hộc, dường như lời nói của hai tên vệ sĩ kia có tác động vào hắn. Hắn nhìn vào trong xe, thấy tôi đang ôm mình co ro ngồi trên xe với vẻ mặt sợ hãi. Jungkook đứng lên, liếc nhìn tên họ Kim nằm quằn quại dưới vũng máu rồi lên tiếng.
"Tụi bây xử lí thằng này cho tao!"
Hai tên vệ sĩ nghe rõ, lập tức gọi điện cho cảnh sát bắt hắn vì tội hãm hiếp. Jeon Jungkook không thể nào để hắn chịu mức án ít như thế đâu, hắn có tiền có quyền, thuê luật sư làm sao phải khiến Seongwoo bị án nặng nhất có thể. Tiền nợ hắn có thể bỏ nhưng vết nhơ mà tên bẩn này để lại cho cô gái hắn thầm thương thì chẳng thể ngày một ngày hai mà xoá nhoà, vì thế Kim Seongwoo sẽ trả giá gấp mấy lần những gì mà hắn gây ra, bao gồm việc Seongwoo có liên quan đến tổ chức ma tuý kia.
Jeon Jungkook biết, Seongwoo này đã có sử dụng chất kích thích trước đó, nhưng cũng không vì thế mà thông cảm cho hành vi điên loạn của Kim được.
Jeon Jungkook nhìn tôi co rúc người mà khóc, hắn thực sự rất muốn ôm tôi vào lòng mà an ủi vỗ về nhưng với tư cách gì đây? Hắn không nói, cởi áo khoác ngoài ra mà đưa tôi. Lúc này chẳng còn lí do nào mà tránh mặt hắn nữa, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác mà mặc vào để che đi cơ thể loã lồ bởi chiếc áo rách nát và những vết bầm tím. Hắn xoay mặt ra ngoài, rồi cất giọng
"Xong xuôi rồi thì lên xe tôi, tôi chở em về."
Nỗi sợ ban nãy vẫn đang bám lấy tâm trí tôi, chỉ biết thút thít mà nghe lời hắn, tôi bước ra khỏi chiếc xe ấy mà bước đi sau lưng Jungkook, đến gần xe hắn, hắn mở cửa dìu tôi vào trong rồi vòng qua ghế lái. Ngồi xuống mà thở dài.
"Hắn ta...đã làm gì em rồi?"
...
Thấy tôi im lặng, hắn lại nói tiếp
"Yên tâm đi, hắn nhiều tội lắm, tôi sẽ bắt hắn phải mọc rong trong tù."
Liếc qua tôi, hắn lại thấy tôi im lặng mà co người lại, hắn nói
"Em...có cần tôi ôm một cái không?"
Lúc này, đôi mắt tôi lại ngấn lệ, nếu hôm nay không phải tôi bị 'dâu rụng' thì có lẽ Kim Seongwoo đã lấy đi sự trong trắng của tôi rồi, mặc dù hắn bắt tôi làm cái chuyện bẩn thỉu ấy, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi sợ hãi.
Không nói gì hết, Jungkook kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, nhận được hơi ấm hắn mang đến, tôi liền bật khóc nức nở. Nước mắt nước mũi cũng hùa nhau tuôn ra thấm ướt vai áo sơ mi của hắn. Jungkook vuốt nhẹ lưng tôi và âu yếm.
"Không sao hết, đừng sợ, anh ở đây..."
Đêm đó, tôi khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi trên vai hắn. Jungkook cũng kiên nhẫn mà ôm tôi cho tới lúc đó. Chính lúc này, tôi mới nhận ra rằng hắn ta thực sự rất yêu tôi, nhiều hơn tôi nghĩ. Nếu có thể, tôi cũng rất muốn đáp trả lại tình yêu chung thủy hắn dành cho tôi nhưng không thể rồi. Tình yêu của hắn, cũng sẽ mãi là tình đơn phương.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường, chợt mở mắt ra, thấy cảnh vật xung quanh khác lạ. Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy thì thấy trong phòng không có ai, nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, tôi mới từ từ nhận ra rằng đây có lẽ là nhà của Jeon Jungkook. Vì hôm trước hắn có chở tôi về, tôi còn nhớ được là tôi đã khóc rất nhiều. Lần này, có lẽ là tôi lại nợ hắn rồi.
Nhìn vào bộ đồ trên người tôi đang mặc, tôi hốt hoảng vì đó không phải là bộ quần áo kia nữa, thay vào đó là bộ pyjama trông có vẻ mới. Đang hoang mang tột độ thì cánh cửa lớn trong phòng mở ra, không phải là tên tôi muốn gặp bây giờ mà chính là một cô gái, có vẻ như là giúp việc ở đây.
"Tiểu thư tỉnh rồi sao?"
"Cô là..."
"Tôi là giúp việc ở đây, tôi được cậu Jeon nhờ chăm sóc cho cô. Cô đừng hiểu lầm cậu ấy, bộ quần áo trên người cô là do tôi thay."
"À, vậy sao..."
"Hôm qua cô bị sốt, cậu Jeon đã thức chăm sóc cho cô. Sáng nay, cậu còn dặn tôi đem cháo lên cho cô nữa."
Nhìn bát cháo nóng hổi được chị giúp việc bưng trên tay, tôi vội nói.
"Chị bỏ bát cháo sang đây đi cho đỡ nóng, một lát em sẽ ăn."
Chị giúp việc gật gù rồi cũng nghe theo lời tôi nói.
"Hắn ta...ý tôi là cậu Jeon bây giờ đang ở đâu?"
"Cậu ấy đến bệnh viện từ sớm rồi."
Tôi trơ mắt nhìn chị. Bệnh viện? Jeon Jungkook đến bệnh viện làm gì?
"Jeon Jungkook hắn ta vào bệnh viện làm gì?"
Chị giúp việc khá bất ngờ trước lời nói của tôi.
"Jeon Jungkook nào? Đây là nhà của cậu chủ Jeon Jungsan, cậu ấy bảo sáng nay có ca trực nên đã..."
Khoan đã, sao lại là Jungsan? Tôi nhớ rất rõ là tôi được Jungkook đưa về mà nhỉ? Dẫu hai người họ có giống nhau như thế nào tôi cũng không thể nhầm lẫn được, huống hồ chi Jeon Jungkook lại xỏ khuyên, xăm kín tay thế kia, lí nào lại nhầm?
"Sao lại là Jungsan? Chị có thấy Jungkook ở đâu không?"
Chị cười cười rồi bảo
"Jungkook là ai? Hôm đó tôi chỉ thấy cậu chủ lái xe đưa cô về đây thôi, bảo là bạn gái. Tôi cũng nghe theo."
"Dạ vâng...em cứ tưởng..."
"Cô ăn cháo xong nghỉ ngơi đi, tôi có việc."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Twins
Fanfic"Anh là ai thế?" "Là mối tình đầu của em" Tên truyện: Song sinh Tác giả: Himme