Dưới trời tuyết lạnh kẽo, thân hình to lớn đứng trước cổng nhà, trên người chỉ phong phanh chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay một bên cầm chai rượu, bên kia cầm điện thoại lưng thì tựa vào vách tường. Hắn đã chôn mình trong quán bar từ trưa đến giờ. Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, trên áo còn có cả vết son, quần áo lượm thượm, mặt mày tay chân đỏ một phần do lạnh, còn lại là do rượu. Hắn say khước, trong đầu chỉ nhớ mỗi đường đến nhà tôi thôi.
Tôi chạy ra ban công ngó xuống thì quả nhiên Jeon Jungkook đứng trước cổng nhà tôi thật.
"Jeon Jungkook, anh say à? Đến đây làm gì?"
"Ami mở cửa cho tôi vào."
"Không." Tôi khoanh tay đứng nhìn, kiên định không muốn gặp hắn huống chi mở cửa cho hắn vào.
"Ami, em không nhớ anh thật sao? Em không nhớ chúng ta từng hứa gì sao?"
Giọng trầm khàn đặc như có gì đó ứ trong cổ họng, tôi nghe chữ được chữ mất rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống trên nền tuyết lạnh giá, ngã lăn ra trước cổng nhà tôi.
"Jeon Jungkook, Alo, anh còn nghe máy không vậy? Alo, trả lời tôi đi!"
Nhìn xuống thấy thân ảnh nằm đó, tôi hốt hoảng chạy xuống lầu, cầm ô ra khỏi nhà nhanh chân mở cổng thì hình ảnh tên đàn ông lực lưỡng ấy đập vào mắt tôi. Hắn nằm bất động, người thì đỏ ké, tóc tai bù xù, nồng nặc mùi rượu. Tôi bất lực nhìn hắn, rồi quyết định lôi hắn vào trong.
Tên trâu này khỏe như voi, sức mạnh của đứa con gái như tôi không thể nào đem hắn vào nhà đc, đành phải dùng hết sức bình sinh kéo lê hắn dưới nền tuyết dày. Cuối cùng tôi cũng kéo thành công. Bàn tay đau rát, lại tê buốt vì lạnh. Đáng lí ra tôi không giúp hắn, nhưng không biết vì lí do gì tôi lại nổi lên lòng nhân từ mà đêm hôm bỏ công bỏ sức ra lôi một tên đàn ông lưu manh vào nhà. Tôi thở phì phò, tức giận mà vỗ vào mặt hắn.
"Jeon Jungkook!! Tỉnh lại đi!!"
Nhận thấy mặt hắn nóng ran, tôi lấy tay sờ lên trán Jungkook thì phát hiện ra hắn bị sốt. Làm sao đây? Không lẽ bây giờ tôi bỏ mặt hắn một mình nằm đây sao. Thở dài một cái, tôi lại tiếp tục công cuộc lôi tên to xác này lên sofa. Hiện tại bây giờ tôi rất mệt cảm giác như mới từ phòng gym về vậy.
"Ami..."
Tôi bất giác quay sang, Jeon Jungkook nói mớ, hắn gọi tên tôi. Để kiểm tra hắn tỉnh chưa, tôi lớn tiếng hỏi, tay vả vào mặt hắn.
"Hey Jeon Jungkook?? Tỉnh chưa??"
Đáp lại với tôi là tiếng của không khí, tôi bĩu môi. Tên này không lẽ là thích thầm tôi đấy chứ? Tôi loay hoay một hồi rồi quyết định đi đun nước nóng. Dù gì lúc trước Kim Taehyung cũng có bảo tôi hãy tìm cách lấy lòng chủ tịch Double-J đi, rất có lợi cho công ty sau này, nên hôm nay nhân từ với hắn một bữa cũng không mất mát gì đâu.
Tôi đem chậu nước nóng và chiếc khăn khô đến chỗ Jeon Jungkook, nhúng khăn rồi vắt nước lau mình cho hắn, xong xuôi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán. Đàn ông trưởng thành gì mà trông mặt như đứa con trai í. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại ngắm nhìn hắn như vậy, còn bất giác mỉm cười nữa, chưa đầy hai giây sau hắn mở mắt trao tráo làm tôi một phen hú hồn, bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay tôi lôi lại gần hắn, chỉ trong chốc lát tôi đã nằm trên người Jeon Jungkook, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp thở, cả nhịp tim và mùi cơ thể hắn nữa. Một mùi hương của đồng cỏ mùa xuân pha lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và mùi rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Twins
Fiksi Penggemar"Anh là ai thế?" "Là mối tình đầu của em" Tên truyện: Song sinh Tác giả: Himme