Mật khẩu

1K 72 7
                                    

"Anh bị điên rồi Jeon Jungkook!! Tôi sẽ báo cảnh sát!!"

Tôi run rẩy lấy từ túi ra chiếc điện thoại, chưa kịp mở lên thì đã bị hắn ném phịch xuống đất! Tôi trơ mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Em nghĩ em trốn được tôi sao Yang Ami?" Giọng trầm phà vào cổ tôi, tôi giật mình rút người lại, Jeon Jungkook ngày càng lấn tới, ghim tôi ở giữ hai cánh tay lực lưỡng ấy, áo sơ mi đã được cởi ba hàng cúc đầu tiên, nhìn bờ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo, tôi không hề cảm thấy thích thú ngược lại còn thấy sợ! Hắn ta quá đô con, e rằng kèo này tôi chẳng chạy thoát được nữa rồi.

Một tay chống lên tường, tay kia giữ chặt gáy của tôi, hắn nhanh chóng mút nát lấy đôi môi tôi, động tác hết sức chuyên nghiệp khiến tôi bị thao túng, xong rồi cũng vụng về mà hoà nhịp theo hắn nhưng hai bàn tay vẫn để trên ngực hân dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy tên trâu này ra. Tôi nhớ không lầm ngày xưa mấy chuyện này tôi né tránh và giải quyết rất thông minh cơ mà, thậm chí tôi còn có võ nữa, nhưng tại sao lúc này đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ngợi được gì cả, mụ mị mà hoà thơ nhịp điệu của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc bàn tay thô ráp của hắn không yên phận mà sờ soạng khắp người tôi, tôi giật bắn người, lúc này mới nhớ là mình đang muốn thoát khỏi đây, tôi cắn môi hắn khiến hắn phải chau mày buông ra, vừa mới buông ra, gò má của hắn đã bị in một dấu tay đỏ choét của tôi, gương mặt điển trai ấy cũng theo đó mà lệch sang một bên.

"Tên điên! Anh có biết mình đang làm gì không hả?? Tại sao anh lại định làm vậy với tôi??"

Nhìn thấy người phía trước mặt nước mắt lưng tròng, tim hắn co lại, nhưng cái vẻ mặt đanh thép đó vẫn trưng ra từ nãy đến giờ không thấy đổi, chất giọng khàn khàn mà nói.

"Tôi hỏi em, thằng anh trai tôi và em đang có mối quan hệ gì?"

"Jungsan??" Tôi ngạc nhiên lên giọng hỏi lại.

"Nói tôi nghe."

"Tôi và anh ấy thì liên quan gì đến anh? Đồ điên!" Tôi vừa xoay người định chạy trốn khỏi hắn thì lại bị giam giữa hai cánh tay. Điên mất thôi!

"Được, tôi sẽ không vòng cơ mà trả lời thẳng câu hỏi của anh luôn được chưa. Tôi-thích-anh-ấy!!"

Tôi gằng từng chữ, cái gì quan trọng thì tôi nhấn mạnh để sợ tên điên trước mặt lại nghe không rõ. Hắn trầm ngâm nhìn thẳng tôi, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt thì có chút tuyệt vọng. Tôi không quan tâm! Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này thôi.

"Em thực sự...thích anh ta? Vì gì? Gương mặt tôi và anh ấy giống hệt nhau mà?"

"Vì tích cách đó thưa anh! Tôi nghĩ anh nên học hỏi cách hành xử với tôi từ anh trai song sinh thất lạc của anh kìa, với cả anh ấy còn không xen vào chuyện riêng tư gia đình tôi nữa!"

Nghe từ 'anh ấy' từ chính miệng tôi phát ra, hắn như phát điên, song vẫn tiếp tục nói.

"Tôi đã nói mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thực ra tôi chỉ muốn..."

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, hắn theo phản xạ quay sang nhìn. Thấy được sơ hở, tôi vội chạy vụt qua chỗ chiếc điện thoại đang nằm dưới đất. Là Jeon Jungsan gọi. Như với được vàng tôi liền nghe máy trước mặt hắn.

|JK| TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ