Đố kị

775 61 6
                                    

Jungsan cúi đầu chào ngài Jeon, bước đến chỗ chiếc bàn lớn sang trọng kia. Ánh mắt anh nhìn xung quanh căn phòng VIP, bởi lẽ có vẻ đây chính là lần đầu tiên anh đến đây, dĩ nhiên phải ngỡ ngàng. Nhìn người trước mặt toát ra vẻ quyền lực, anh có chút rùng mình. Không phải trước giờ anh không biết mặt bố ruột của mình, bởi vì hồi còn nhỏ, anh đã vô tình thấy được tấm hình của bố ruột ở tủ của mẹ, đường nét trên gương mặt của người đối diện vẫn y hệt người ở trong tấm ảnh năm nào, chỉ khác là thời gian làm con người có phần thay đổi. Nhưng thân hình cao to, gương mặt nghiêm nghị ấy không lẫn vào đâu được, ông chính là người năm xưa mẹ anh từng yêu, mẹ đã từng nói rằng chính ông là người đã ra nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc vốn có của một gia đình, anh không biết thực hư chuyện ngày xưa thế nào, Jeon Jungkook lần đầu gặp anh đã nói ngược lại rằng chính mẹ anh là người phụ nữ ngoại tình. Tạm dẹp qua chuyện ngày xưa, hiện tại, anh đang đối mặt với người anh đã chưa bao giờ gặp lại từ 27 năm trước - Jeon Daehyun.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, thức ăn vẫn chưa được dọn lên, trên tấm trải bàn màu đỏ là một chia rượu vang nho cỡ lớn cùng với hai ly rượu, vừa sau lúc đó, phục vụ cũng đã đem lên vài món đồ cần thiết khác cho bữa ăn, thức ăn cũng theo đó mà nhanh chóng được đem ra, chỉ có ba món. Là nhà hàng năm sao, lên thức ăn mỗi đĩa chỉ có chút ít nhưng bày trí rất là nghệ thuật,  đúng theo kiểu quý tộc.

"Ta đã gọi món trước, nếu con không thích thì có thể chọn món khác."

"Cảm ơn ngài, như thế là được rồi."

Bồi bàn rót rượu ra , nhanh chóng đã 1/3 ly, cả hai cầm ly rượu trên tay.

"Xin mời."

Đặt ly rượu xuống bàn, ông Jeon mở lời trước.

"Con...bao năm qua sống ổn chứ?"

Jungsan đối diện với ánh mắt của ông Jeon, mỉm cười mà trả lời.

"Thưa ngài, cuộc sống bao nhiêu năm qua rất ổn ạ."

Ông gật gù rồi tiếp tục hỏi

"Vậy tốt rồi, bà ấy...ý ta là mẹ của con, vẫn sống tốt chứ?"

Khựng lại vài giây, anh trả lời.

"Bà ấy mất rồi, năm năm trước."

Jeon Daehyun trầm ngâm không nói, cầm dao lên và cắt miếng thịt nhỏ trên đĩa của mình. Không khí có phần ngượng nghịu, anh lại mở lời

"Ngài Jeon, tôi muốn biết lí do vì sao ngài muốn gặp tôi."

Dừng lại hành động và ngước lên nhìn anh, ông Jeon điềm đạm nói

"Ta muốn gặp lại con trai cũng cần phải có lí do sao?"

Câu nói của ông làm anh có hơi cứng họng, cũng đúng, dù sao cũng đã nhiều năm, hà cớ gì muốn gặp lại con mình thì phải cần có lí do?

"Con có thể nói ta nghe công việc và cuộc sống của con hiện tại không?"

Jungsan nghe vậy cũng không việc gì mà không kể.

|JK| TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ