Chương 263: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (4)

219 21 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Đáy mắt Phượng Vu Quy hơi tối, xẹt qua một tia lạnh băng. Bộ dáng áy náy nói với Thương Tử Tô: "Thực xin lỗi, Thương học tỷ, là Vu Quy đường đột."

Thương Tử Tô vẫn không hề đáp lại.

"Phượng tam điện hạ đừng trách móc, Tử Tô đối với ai cũng đều như vậy cả." Chu Linh che miệng cười khẽ, lên tiếng hoà giải.

Phượng Vu Quy lập tức cười nói, bưng chén rượu lên bồi tội với Điêu Nguyên và Chu Linh: "Điêu sư huynh, Chu sư tỷ. Vừa rồi là Vu Quy chậm trễ, mong chớ trách."

Một câu của Chu Linh làm cho Phượng Vu Quy tỉnh táo lại.

Bây giờ không thích hợp tán tỉnh nữ nhân. Hôm nay mục đích hắn mở tiệc chiêu đãi là hai người Điêu Nguyên và Chu Linh.

Chỉ cần mua chuộc được hai người này là có thể dẫn hắn vào môn hạ Hoa Thương Truật.

Điêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nâng chén rượu lên tự mình uống.

Thái độ này khiến Phượng Vu Quy không vui, lại ngại thân phận đối phương mà không thể giấu cái không vui đó ở trong lòng.

Thấy lực chú ý của Phượng Vu Quy không ở trên người Thương Tử Tô, Triệu Nam Tinh mới nở nụ cười nhạt ôn nhuận nhìn Thương Tử Tô. Lần nữa cảm thấy mình mặt dày đi theo là đúng!

Nhưng Thương Tử Tô dường như không có nhìn đến, không hề đáp lại.

Phảng phất tất cả lực chú ý của nàng đều bị cảnh sắc xung quanh hấp dẫn, không thể chứa nổi người khác vào.

Triệu Nam Tinh hình như đã thành quen. Bất luận Thương Tử Tô lạnh nhạt với hắn thế nào, hắn đều vui vẻ chịu đựng làm bạn bên người nàng.

Bên cạnh ba người thổi phồng lẫn nhau, còn có tầm mắt lửa nóng kia, đối với Thương Tử Tô đều như gió thoảng qua tai không lưu lại nửa điểm dấu vết.

Nàng chỉ nhìn sương khói mờ ảo nơi xa, hoa sen như ẩn như hiện.

Đột nhiên trong tầm mắt nàng có một du thuyền xuất hiện giữa dòng nước uốn lượn. Du thuyền không lớn, chỉ có một tầng, không thể so sánh với con thuyền nàng đang ngồi.

Nhưng người đứng ở đầu thuyền kia làm nàng thật lâu không thể dời mắt.

Hồng y như lửa, vạt áo phiêu phiêu. Như khói lửa thiêu đốt, lại như ánh dương phía chân trời.

Có một loại người trời sinh có thể trở thành tiêu điểm giữa đám đông, như hạc trong bầy gà khiến người không thể bỏ qua.

Thân ảnh yêu dã đĩnh bạt chính là một người trong đó.

Thương Tử Tô xem rất nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện một tia gợn sóng. Đó là kinh diễm ngoài ý muốn, phảng phất thổi mở đôi mắt băng sương của nàng.

Nhưng lúc sau băng sương chậm rãi tụ lại lần nữa, khôi phục như ban đầu. Khác nhau duy nhất chính là sắc thái kinh diễm đã ẩn dưới lớp băng sương.

"Tử Tô ngươi nhìn gì chăm chú vậy?" Đột nhiên thấy Thương Tử Tô khác thường làm Chu Linh nghi hoặc.

Thương Tử Tô bị đánh gãy nhàn nhạt rũ mắt, ngữ khí cô lãnh nói: "Không có gì."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ