Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Phượng Vu Phi cười khẽ lắc đầu.
Điều này làm cho Lan phi lạnh mặt, ngũ quan hơi vặn vẹo nói: "Ngươi cười cái gì?"
Phượng Vu Phi khẽ cười: "Ta cười ngươi đến giờ này vẫn còn vọng tưởng. Ngươi còn muốn chờ đến ngày Phượng Vu Quy về?" Nàng chuyển mắt nhìn về phía Lan phi. Đôi mắt lạnh băng sát ý ngưng kết thành con dao sắc bén.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Bổn cung chính là phi tử bệ hạ, cho dù ngươi là Thái nữ cũng không thể làm gì ta!" Lan phi bị bộ dáng lạnh lẽo của Phượng Vu Phi làm cho sợ tới mức liên tục lùi về sau.
Phượng Vu Phi không hề bị ảnh hưởng, không ngừng tới gần bà ta: "Ngươi cho rằng trong mắt phụ hoàng, phi tử quan trọng, hay là Thái nữ quan trọng?"
Lan phi hoảng sợ không thôi. Bà ta ý thức được Phượng Vu Phi không chỉ muốn ra oai, mà muốn giết mình!
"Ngươi... Ngươi đừng lại đây! Nếu ta lớn tiếng hô to, nhất định sẽ có người tới. Đến lúc đó tội danh ngươi giết hại hậu phi (phi tần) sẽ truyền ra, xem ngươi còn làm Thái nữ được không?" Lan phi uy hiếp nói.
Phượng Vu Phi câu môi châm biếm: "Ngươi cho rằng mình đối xử với hạ nhân như vậy, sẽ có người lo lắng cho an nguy của ngươi mà mạo hiểm vọt vào sao? Hay là ngươi cảm thấy ta sẽ sợ tội danh giết hại hậu phi mà ảnh hưởng đến địa vị ta? Ta không giết hậu phi, mà là kẻ thù đã hại chết mẫu hậu ta!"
Lan phi chợt trợn to mắt, đáy mắt tràn đầy khủng hoảng.
Phượng Vu Phi đi tới trước, bóp chặt cổ nhấc bà ta lên.
"Buông... Buông ta ra... Cứu... Cứu mạng..." Lan phi thống khổ giãy giụa. Muốn tự cứu, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Phượng Vu Phi.
Qua một nén nhang, Phượng Vu Phi rời khỏi cung điện.
Dưới bậc thang cung điện, nhóm cung nữ thái giám quỳ xuống đất. Bọn họ đều là người hầu hạ Lan phi.
Phượng Vu Phi liếc mắt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Lan phi điên cuồng, thắt cổ tự vẫn."
Dứt lời, nàng không quay đầu lại ra ngoài.
Nhóm cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, cảm thán trong lòng: Thái nữ giết Lan phi thì thôi, đến cái cớ cũng lười bịa đặt sao?
...
Phượng Vu Phi ra khỏi hoàng cung, nhìn thấy Mộ Khinh Ca đứng trên thành lâu ngắm phong cảnh, đi tới đứng sóng vai cùng nàng.
"Báo thù, vui không?" Mộ Khinh Ca cười.
Phượng Vu Phi nhìn pháo xa nơi xa, ngữ khí bình tĩnh: "Vốn tưởng giết chết kẻ thù, ta sẽ cảm thấy thống khoái. Nhưng giết xong rồi, ta lại cảm thấy trong lòng trống rỗng."
Mộ Khinh Ca ghé mắt, nhìn nàng rồi nói: "Mười năm nay ngươi chưa từng sống vì mình. Ngươi sống dựa vào thù hận và tin tức Mộc Dịch. Hiện giờ kẻ thù đã chết, tự nhiên sẽ cảm thấy khó thích ứng trong lòng."
"Có lẽ vậy!" Phượng Vu Phi hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười thuộc về Phượng Nương.
Sau đó nàng xoay người nói với Mộ Khinh Ca: "Ta biết ngươi không có dã tâm nhất thống thiên hạ. Nhưng sau này, Ly quốc sẽ lấy ngươi làm đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomansaTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...