Chương 317: Chu sư muội còn không mau động thủ? (2)

191 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Mê Mộng chi sâm tuy dày đặc sương mù, nhưng không hề ẩm ướt hay âm u.

Cảm giác mang đến, giống như một mê cung thật lớn.

"Mọi người cẩn thận, chú ý xung quanh có linh thú lui tới hay không. Nếu thấy một ít dược liệu trân quý, không cần bỏ lỡ." Mai Tử Trọng nói mọi người.

Năm người đi theo đội hình mũi tên. Mai Tử Trọng đi tuốt đằng trước, Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh đi cuối cùng, bảo vệ hai nữ tử ở giữa.

Mê Mộng chi sâm rất an tĩnh, rất ít thấy động vật.

Nhưng mọi người đều không thả lỏng cảnh giác. Lâu Xuyên Bách từng nói, ông đã gặp được linh thú lam cảnh ở Mê Mộng chi sâm.

Có thể thấy trong Mê Mộng chi sâm không nhiều linh thú, nhưng đều rất cường hãn.

"Bên phải có động tĩnh!" Mộ Khinh Ca bỗng dừng bước, vành tai khẽ động.

Bốn người lập tức dừng lại, nhanh chóng quây thành vòng tròn yểm hộ lẫn nhau. Không trải qua huấn luyện, lại phá lệ ăn ý phối hợp, khiến người ta kinh ngạc.

Bỗng, một bóng dáng màu trắng như tia chớp đánh úp tới bọn họ.

Tốc độ nhanh không thấy rõ, cơ hồ nháy mắt từ xa đã xuất hiện trước mặt.

Ngoại trừ Mộ Khinh Ca, ánh mắt bốn người đều co rụt lại, biến sắc mặt. Lúc bóng trắng lẻn tới trước mắt, nó đột nhiên hướng vọt tới Thương Tử Tô.

Thương Tử Tô theo bản năng lui về sau, lục quang trong tay chuẩn bị ném ra.

Tay Triệu Nam Tinh cũng thoáng hiện lục quang, muốn chộp tới bóng trắng.

Cả người Chu Linh lập loè hoàng quang chói mắt, trên người Mai Tử Trọng cũng nở rộ thanh mang.

"Chi...!"

Lúc mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu, bóng trắng đột nhiên dừng lại, hét thảm một tiếng.

Bộ dáng nó cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người.

"Chi chi!!!"

Một con hồ ly thuần trắng không tỳ vết bị Mộ Khinh Ca nắm gáy, tứ chi loạn xạ. Đôi mắt màu đỏ như đá quý hung hăng trừng mắt Mộ Khinh Ca.

"Đây là con gì?" Chu Linh kinh ngạc nói.

Những người khác lại càng chú ý tốc độ của Mộ Khinh Ca hơn.

Nàng vậy mà còn nhanh hơn động vật.

"Tuyết Hồ." Thanh âm Mộ Khinh Ca bình đạm.

"Đây là Tuyết Hồ? Linh hồ nhanh như chớp, có năng lực mê hoặc trong truyền thuyết sao?" Triệu Nam Tinh chớp mắt, cẩn thận quan sát Tuyết Hồ bị Mộ Khinh Ca xách lên.

Ánh mắt Mai Tử Trọng dừng ở Tuyết Hồ, nói: "Tuyết Hồ vừa sinh ra đã là hoàng cảnh linh thú. Dần trưởng thành lên, có thể đến linh thú tử cảnh."

"Thật là lợi hại! Cũng thật đáng yêu!" Chu Linh nhìn Tuyết Hồ, tâm thiếu nữ nháy mắt bị vật nhỏ này bắt làm tù binh.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ