Chương 382: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (2)

197 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

"Cứu ta! Ta là hoàng tử Ly quốc. Các ngươi cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Cho các ngươi vinh hoa phú quý, vinh quang vô hạn!" Phượng Vu Quy hạ giọng nói.

Hắn có ý đồ hối lộ hai người kia, giúp hắn thoát khỏi nơi này.

Nhưng hai người dường như không nghe thấy hắn nói, vẫn như cũ đâu vào đấy xử lý vết thương cho hắn.

Sau khi xử lý vết thương xong, thì lập tức lui xuống.

"Từ đã!" Phượng Vu Quy muốn gọi họ lại.

Đáng tiếc, không hề hiệu quả.

Một cảm giác sụp đổ ập vào lòng, Phượng Vu Quy chịu đựng thuốc bột thấp kém phát huy hiệu quả trên người mình.

Đột nhiên, Giác Đấu Trường lại mở cửa sắt ra.

Lần này chỉ mở ra một cánh, nhưng lại là một con sói đã đói bụng ba ngày!

Đầu con sói hầu như ngang bằng với chiều cao Phượng Vu Quy. Lúc thấy Phượng Vu Quy, nó đã đói bụng ba ngày lập tức chảy nước miếng, hai mắt lập loè xanh lục.

Nỗi sợ hãi chợt buông xuống Phượng Vu Quy. Cơ bắp cả người hắn cơ hồ tiến vào trạng thái căng chặt.

Vết thương vừa mới đỡ hơn, đã phải chiến đấu tiếp sao?

Hiện thực ép Phượng Vu Quy chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Thật cẩn thận nhìn con sói dạo bước tới hắn.

Một tay khác của hắn cần một cái sừng bò húc bị gãy.

Khập khiễng, hắn lê cái chân không tiện, muốn kéo xa khoảng cách với cự lang.

Đây là một dạng tra tấn về tinh thần, về thể xác. Làm hắn không ngừng đứng giữa lằn ranh sống chết, hành hạ lý trí hắn...

'Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn!' Phượng Vu Quy căm hận.

Nhưng hắn không muốn chết, chỉ có thể bị động nghênh chiến.

"Rống rống!!!"

"Xé hắn!!!"

"Cắn hắn!!!"

"Giết nó!!!"

Trên Giác Đấu Trường lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt, người xem khán đài bị kích thích đến hưng phấn. Có vài người đứng lên, không ngừng ném đồ tới Giác Đấu Trường.

Mấy thứ kia là vỏ trái cây bọn họ ăn còn thừa. Thậm chí còn có tất thối ném xuống.

Một chiếc tất vừa vặn xẹt qua mặt Phượng Vu Quy, dừng bên chân hắn.

Cái mùi tanh tưởi khiến hắn bị hun đến buồn nôn.

Hắn sát ý nhìn về phía khán đài, lại bị người trên khán đài không ngừng nhục mạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ là nô lệ đấu với súc sinh!"

"Xem lão tử quất chết ngươi!"

"Phì! Cái thứ đồ chơi gì, thực cho mình là quý công tử hay sao?"

"Giết hắn đi! Đâm cặp mắt hắn, xem hắn trừng thế nào!"

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ