Chương 264: Vào tháp khảo thí (1)

223 19 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Đan dược cao cấp!

Phượng Vu Quy co rụt con ngươi, thầm hận Mộ Khinh Ca cái tốt không nói, đi nói cái dở.

Chỉ vì một viên đan dược cao cấp, hắn mất mặt còn chưa đủ sao?

Huống chi nói ra vào lúc này chẳng phải đẩy hắn vào hố lửa? Ai mà không biết đan dược sư cao cấp rất hiếm thấy đâu. Toàn bộ phân viện Dược tháp ngoại trừ Lâu đại sư và Hoa viện trưởng là đan sư cao cấp ra, cũng chỉ có một người có thể ngẫu nhiên luyện ra đan dược cao cấp.

Bốn vị đệ tử trung tâm của Dược tháp đều không thể luyện được đan dược cao cấp.

Bọn họ không luyện được, hắn là đệ tử còn chưa vào tháp đã luyện ra được. Chẳng phải là đánh vào mặt họ sao?

Phượng Vu Quy âm thầm đảo qua thần sắc bốn người. Ba người còn tính là tốt, nhưng Điêu Nguyên kia...

Điêu Nguyên này, lúc trước khi Phượng Vu Quy tới tìm hắn đã tìm hiểu qua tính tình. Nghe nói lòng dạ hắn nhỏ nhen, vẫn luôn không phục đệ tử đứng đầu trong phân viện Dược tháp.

Quả nhiên sắc mặt Điêu Nguyên trở nên âm trầm hơn lúc trước, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập soi mói và đố kỵ.

Chu Linh vẫn luôn cười hì hì sau khi nghe mấy lời của Mộ Khinh Ca, trong nụ cười có thêm vài phần lạnh lẽo.

Vẻ mặt Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô không có nhiều biến hoá. Nghe thấy Phượng Vu Quy có thể luyện ra đan dược cao cấp, chỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái.

'Làm sao bây giờ?'

Phượng Vu Quy cảm thấy thái dương mình toát đầy mồ hôi.

Mộ Khinh Ca nói vậy, hắn nên thừa nhận hay không thừa nhận?

Nếu thừa nhận, tất sẽ đắc tội mấy người này. Nếu không thừa nhận, chỉ sợ sẽ lật lại chuyện ở Đà thành khiến thanh danh hắn mất hết.

Tiến hay lùi, đều làm hắn khó khăn.

Phượng Vu Quy hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, thầm hận: 'Họ Mộ, ngươi vẫn tàn nhẫn như thế. Chỉ dăm ba câu đã đẩy người vào tuyệt cảnh!'

Phượng Vu Quy cố gắng nghĩ đối sách, Điêu Nguyên đã chờ không kịp.

Hắn âm dương quái khí nói: "Ồ? Phượng tam điện hạ đã có thể luyện ra đan dược cao cấp rồi, thiên phú ấy thực khiến tại hạ tự cảm thấy không bằng!"

Tự thấy không bằng? Nếu thật tự thấy không bằng thì cần gì nói nghiến răng nghiến lợi như thế?

Phượng Vu Quy không thể biểu hiện tức giận ra ngoài, chỉ có thể khiêm tốn cười làm lành: "Điêu sư huynh nói đùa, sao ta có thể luyện ra đan dược cao cấp được? Chỉ là tin vịt vớ vẩn thôi."

Hắn nghĩ để đạt được được mục đích về sau, tuyệt không thể thừa nhận chuyện này.

Một khi thừa nhận, sẽ rước lấy sự ghen ghét của Điêu Nguyên rồi không muốn tiến cử hắn cho Hoa viện trưởng thì sao giờ? Với cả nếu chuyện này truyền ra ngoài, lúc tới Dược tháp có người bắt hắn ngay tại chỗ luyện chế đan dược cao thấp thì phải làm sao?

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ