Chương 377: Hành ngươi trăm ngàn lần (1)

217 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Triệu Nam Tinh! Triệu Nam Tinh!

Cư nhiên là Triệu Nam Tinh!

Bàn tay giấu trong tay áo Phượng Vu Quy hung hăng nắm chặt.

Hắn nghĩ không thông, vì sao dẫn đầu sứ đoàn Ngu quốc lại là Triệu Nam Tinh! Không phải hắn (Triệu Nam Tinh) đang học tập ở Dược tháp sao? Vì sao bỗng nhiên chạy tới đi sứ Ly quốc?

Mộ Khinh Ca, Triệu Nam Tinh...

Hai kẻ này là khởi nguồn cho nỗi sỉ nhục lớn nhất đời Phượng Vu Quy hắn!

Hắn đến chết cũng không quên, là ai hãm hại mình trộm đan dược, là ai bắt hắn lại!

Kẻ thù ngay trước mắt, Phượng Vu Quy cơ hồ đỏ mắt. Nếu không phải vẫn còn lý trí, hắn đã sớm lệnh cho thị vệ hoàng cung giết chết hai tên này tại chỗ!

Trong lúc nhất thời, Phượng Vu Quy đã quên mất kế hoạch ban đầu, đã quên mất tranh đoạt vị trí trữ quân.

Đôi mắt hắn phiếm hồng đầy lệ khí và hận ý, gắt gao nhìn đăm đăm Triệu Nam Tinh và Mộ Khinh Ca. Dường như tất cả bất hạnh của hắn, đều do hai kẻ này tạo thành.

Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ trên dưới trăm loại phương pháp tra tấn, chà đạp bọn chúng. Muốn bọn chúng chết không được sống không xong!

Hận ý mãnh liệt truyền ra, Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh đều cảm nhận được.

Nhưng bọn họ không thèm quan tâm, ngược lại cười khinh miệt nhìn Phượng Vu Quy.

Phảng phất Phượng Vu Quy trong mắt bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ nhoi.

Điều này kích thích mạnh tới Phượng Vu Quy. Hắn không còn bận tâm đến cái gì mà kế hoạch mượn sức, cạch một tiếng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Động tác của hắn có vẻ đột ngột trong đại điện.

Thậm chí đánh gãy hoàng đế Phượng Lan đang chuẩn bị tiếp đón sứ giả bốn quốc.

Phượng Lan nhíu mày, bất mãn nhìn Phượng Vu Quy: "Vu Quy, ngươi làm gì đấy?"

Phượng Vu Phi ngước mắt nhìn hắn, cười khinh thường. Rồi thu hồi cụp mắt xuống, phẩm rượu. 'Tính tình thiếu kiên nhẫn như thế, còn muốn lên ngôi?'

Thanh âm Phượng Lan tựa như trên trời giáng xuống, làm vỡ xúc động của Phượng Vu Quy.

Khí thế cả người hắn nhanh chóng lạnh xuống, lý trí dần kéo về.

Hắn thấy đủ mọi quan lại kinh ngạc, cũng cảm nhận được bất mãn đến từ phụ hoàng. Càng không bỏ qua nét mặt giễu cợt từ Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh.

Cắn răng, hắn hít sâu một hơi, xoay người nói với Phượng Lan: "Phụ hoàng, nhi thần không có gì."

"Không có gì thì ngồi xuống đi." Phượng Lan trầm mặt mắng.

Phượng Vu Quy ngồi xuống, trong lòng không bình tĩnh nổi.

Vốn tính toán hoàn mỹ, hiện giờ đã phá thành mảnh nhỏ. Sứ đoàn Ngu quốc do Triệu Nam Tinh dẫn đội, căn bản không trông cậy vào được. Chỉ còn một Ba quốc... Thì có ích gì?

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ