Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Tần Cẩn Dương nói, làm Tần Cẩn Thần lại mở mắt ra.
Đôi mắt như thấu rõ tất cả, nhìn chằm chằm Tần Cẩn Dương. Đáy mắt chiếu đến ảnh ngược bóng hình Tần Cẩn Dương bị quyền thế che mờ. "Đừng quên, nếu không có loạn thần tặc tử trong miệng ngươi, ngươi cũng không đảm đương nổi vị trí hoàng đế này."
Nhưng mấy câu này lại chọc giận Tần Cẩn Dương. Hắn bỗng đứng lên, phất tay áo với Tần Cẩn Thần: "Trẫm vốn là con cháu hoàng thất, càng là nhi tử phụ hoàng. Kể cả phụ hoàng còn trên đời, ngôi vị hoàng đế cũng có một phần của trẫm."
Tần Cẩn Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn.Đôi mắt toát ra sự xa lạ, phảng phất không hề quen biết người này.
"Mộ gia đáng chết, Mộ Hùng đáng chết, Mộ Liên Dung đáng chết. Mộ Khinh Ca càng đáng chết!" Tần Cẩn Dương bộ mặt dữ tợn nói: "Hắn rõ ràng chỉ cách trẫm mấy tuổi, dựa vào cái gì mà trẫm phải khom lưng cúi đầu, khắp nơi xem sắc mặt hắn? Trẫm mới là hoàng đế Tần quốc, hắn mới là thần tử! Tần quốc là của Tần gia chúng ta! Không phải Mộ gia bọn chúng! Không phải hắn ỷ mình tu vi cao, muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ bên cạnh trẫm có người tu vi cao hơn hắn, trẫm cần gì tiếp tục sợ hắn? Hiện tại phải là hắn quỳ xuống cầu xin mới đúng! Trẫm muốn đòi lại sự vũ nhục hắn đối với trẫm!"
"Ngươi đố kỵ hắn." Tần Cẩn Thần bình tĩnh nói.
Tần Cẩn Dương tựa như bị dẫm phải đuôi, thẹn quá hoá giận: "Nói bậy! Trẫm là vua một nước, là chân mệnh thiên tử, tại sao phải đi ghen ghét một tên loạn thần tặc tử như hắn!"
"Sai rồi." Tần Cẩn Thần chậm rãi lắc đầu, rũ mắt nói: "Ngươi ghen ghét hắn, cũng sợ hãi hắn. Ghen ghét hắn không lớn hơn ngươi bao tuổi, mà lại có được lòng dân như thế, có thể làm như vậy. Danh hào Mộ gia Tiểu tước gia, thế nhân đều biết. Thậm chí khiến nhiều thế hệ địch Đồ quốc vừa sợ vừa kính hắn. Ngươi ghen ghét hắn tuổi còn trẻ, có thể làm mưa làm gió. Ghen ghét hắn có thể coi thường quyền thế vô số người khát vọng, tùy ý bố thí. Ngươi cũng sợ hãi hắn, sợ có một ngày ngươi không khống chế nổi sự đố kỵ, để hắn biết được, rồi rơi vào kết cục như những hoàng huynh khác. Sợ có một ngày hắn không hài lòng hoàng đế ngươi, kéo ngươi xuống, rồi thay người khác."
Lời nói của Tần Cẩn Thần làm sắc mặt Tần Cẩn Dương dần trắng bệch.Tâm tư sâu nhất mà hắn sợ, đã bại lộ trước mặt Tần Cẩn Thần không còn sót gì.
Vị hoàng huynh này của hắn, vẫn lợi hại như vậy.
Đáy mắt hung ác của Tần Cẩn Dương hiện lên một mạt hoảng hốt.
Tần Cẩn Thần lại tiếp tục nói: "Thực ra chuyện ta làm sai nhất, chính là không nên đề cử ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ta vốn tưởng bản tính ngươi biết điều, cho rằng ngươi có thể thống trị tốt Tần quốc. Không thể tưởng được, lòng người, chung quy bởi vì vị trí khác nhau mà thay đổi. Lòng ngươi đã bị quyền lực ăn mòn, hai mắt ngươi đã bị ghen ghét che giấu."
Tần Cẩn Dương cười lạnh, ngũ quan vẫn dữ tợn: "Hoàng huynh, sao huynh sai được chứ? Trẫm cho rằng, cả đời này huynh làm được chuyện nhất, chính là chuyện này. Đích xác chỉ có trẫm mới thống trị tốt Tần quốc, thậm chí thống nhất toàn bộ địa vực tam đẳng quốc!" Hắn giang hai tay ra, phảng phất dưới tay áo hắn là non sông gấm vóc tam đẳng quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomanceTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...