Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
"Năm đó lúc con nói với trẫm đã chọn được phò mã vừa ý, muốn trẫm nhận hắn làm rể, trẫm rất vui mừng. Nhưng vào ban đêm, có một người chợt xuất hiện trong cung, một chưởng đả thương trưởng lão hộ pháp tử cảnh. Có thể tưởng được trẫm lúc ấy chấn động và sợ hãi bao nhiêu. Trẫm lo hắn sẽ gây bất lợi cho Ly quốc, lo hắn có rắp tâm với Ly quốc. Nhưng hắn lại bảo trẫm, bắt trẫm phải bằng mọi giá ngăn cản hôn sự giữa con và Mộc Dịch. Thậm chí phải đuổi Mộc Dịch đi, nếu có thể thì giết hắn là tốt nhất."
Phượng Vu Phi lẳng lặng nghe, con mắt đã chậm rãi ánh lên lệ khí.
"Hắn cho trẫm hai lựa chọn. Một là bỏ qua lời hắn nói, vậy ngày đại hôn của con sẽ chính là ngày Ly quốc hủy diệt. Hai là ngăn cản các con, đuổi giết Mộc Dịch. Trẫm không có lựa chọn khác, giữa hai cái chỉ có thể lựa chọn cái sau." Phượng Lan rốt cuộc nói ra chân tướng ngày đó.
"Người kia là ai?" Phượng Vu Phi ngẩng đầu, nhìn phụ hoàng mình.
Phượng Lan thấy trong đôi mắt nàng chất chứa thù hận lửa giận.
Phượng Lan bất đắc dĩ nói: "Hắn không nói thân phận mình ra. Nhưng trẫm có thể cảm giác được sở dĩ hắn muốn làm vậy là vì hận Mộc Dịch, muốn phá hư mọi thứ của Mộc Dịch. Nếu căn nguyên nguồn gốc là bởi vì Mộc Dịch, vậy trẫm đương nhiên hy vọng dùng một Mộc Dịch giải trừ nguy cơ Ly quốc."
Người hận thấu xương Mộc Dịch?
Hơn nữa đến từ ngoại giới...
Phượng Vu Phi đã đại khái hình dung ra kẻ thù.
"Sau đó, con và Mộc Dịch rời đi. Vì để khiến người nọ bớt giận, ta chỉ có thể tước phong hào công chúa của con, phái đội quân truy sát. May mắn con chung quy không bị đuổi theo, an toàn ẩn núp." Phượng Lan cảm thán không thôi.
"Người nọ về sau thế nào?" Phượng Vu Phi tuyệt không thể tưởng được. Đằng sau câu chuyện phụ hoàng cực lực ngăn cản nàng và Mộc Dịch bên nhau, lại có uy hiếp lớn như vậy.
Nếu hắn thật sự hận thấu xương Mộc Dịch, vậy sau khi nàng và Mộc Dịch bỏ trốn, hắn khẳng định sẽ giận chó đánh mèo vào Ly quốc.
Nhưng nàng chưa từng nghe thấy Ly quốc phát sinh đại sự gì.
Chỉ là mơ hồ nghe qua sau khi nàng bỏ trốn không lâu, cũng chính là đoạn thời gian Mộc Dịch mất tích. Phụ hoàng bỗng nhiên khó thở, lâm bệnh nặng.
Cũng là từ lần đó, sức khoẻ phụ hoàng càng ngày càng kém.
Chẳng lẽ...
Phượng Vu Phi giật mình, đứng phắt dậy hỏi Phượng Lan: "Phụ hoàng, hắn đã làm gì người?"
Phượng Lan lảng tránh nói: "Không sao, đều đã qua rồi. Được rồi, chuyện con muốn biết đều đã biết. Đêm đã khuya, con mau trở về nghỉ ngơi đi. Trẫm còn tấu chương chưa xem xong, cũng muốn đi nghỉ ngơi."Phượng Vu Phi bị 'đuổi' ra.
Cửa lớn cung điện đóng lại sau lưng nàng.
Phượng Vu Phi nhìn thật sâu vào cửa lớn cung điện, hồi lâu mới định rời đi. Đang lúc nàng sắp đi, tổng quản nội thị vẫn theo hầu Phượng Lan đột nhiên gọi nàng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
عاطفيةTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...