Edit: Diệp Lưu Nhiên
'Tỷ tỷ'
Hai chữ này giống như sét đánh giữa trời bổ trúng đỉnh đầu Mộ Khinh Ca.
Con ngươi nàng bỗng chốc co rụt lại, ngừng rút tay ra.
Tư Mạch đứng phía sau nàng, ánh mắt thâm thúy không rõ hàm nghĩa đảo qua Thủy Linh.
"Thuỷ Linh quay về đây! Trước đám đông, muội cùng nam tử xa lạ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?" Phục Thiên Long đi tới, lớn giọng.
Đôi mắt đen nhánh nhìn ánh mắt tràn đầy cảnh giác của Mộ Khinh Ca.
"Không, ta rất thích Mộ Ca." Thủy Linh phản bác. Không buông tay Mộ Khinh Ca ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
"Muội!" Phục Thiên Long tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Sắc mặt Vệ Quản Quản cũng không tốt nói với Thủy Linh: "Thủy Linh, ngươi không quen Mộ Ca, sao lại ôm huynh ấy thế?"
"Ngươi không phải cũng..."
"Được rồi." Mộ Khinh Ca nghe đến đầu trướng lớn. Đồng thời rút cả hai tay ra, xoay người nói: "Ta còn phải đi báo danh, lát nữa nói chuyện sau.""Mộ Ca, huynh không cần phải xếp hàng đâu."
Mộ Khinh Ca vừa quay người, đã bị Vệ Kỳ gọi lại.
Nàng nghi hoặc khó hiểu quay đầu nhìn hắn.
Vệ Kỳ giương lông mày, đắc ý nói: "Chúng ta biết huynh nhất định sẽ không bỏ qua lần báo danh này, cho nên lúc nãy xếp hàng đã báo thay huynh rồi."
Nói xong còn biểu hiện ra vẻ đắc chí 'Mau khen ta đi! Mau khen ta đi!'
Mộ Khinh Ca quét mắt nhìn hắn, dừng trên người Vệ Quản Quản, câu môi cười: "Đa tạ Quản Quản."
"Oa! Mộ Ca huynh thật lợi hại! Sao huynh biết là do muội nhắc Vệ Kỳ thúi vậy?" Nét sùng bái hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Quản Quản, coi Mộ Khinh Ca như thiên thần.
Ngay cả Thủy Linh ở một bên, đôi mắt to linh động đánh giá Mộ Khinh Ca, rõ ràng mang theo tìm tòi nghiên cứu.
Vệ Kỳ uể oải nói: "Mộ Ca, sao không thể là do ta đề nghị đầu tiên chứ?"
Trong lòng Mộ Khinh Ca buồn cười, lười giải thích. Liếc nhìn mọi người, nàng nói: "Nếu không cần xếp hàng báo danh, vậy trước tiên rời khỏi chỗ này đi."
Mọi người đều gật đầu. Chỉ có Phục Thiên Long ánh mắt mang theo địch ý nhìn Mộ Khinh Ca.
Hình như hắn đối với chuyện Thủy Linh thân cận nàng hết sức bất mãn.
"Đúng rồi, Mộ Ca. Huynh tìm được chỗ ở chưa? Chúng ta phải nghỉ ngơi ở Tang Chỉ thành ba ngày, ba ngày sau mới được dẫn tới Dược tháp." Vệ Kỳ đột nhiên hỏi.
Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu: "Lúc đến đã phân phó Ấu Hà đi tìm rồi."
"Bây giờ không dễ tìm đâu." Vệ Quản Quản mím môi nói.
Thủy Linh cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy đó! Bây giờ trong thành chật ních người đến báo danh, khách điếm đã sớm đầy rồi. Bốn người chúng ta bởi vì tranh nhau một gian phòng, mới không đánh không quen biết nha."
Vệ Quản Quản nói tiếp: "Hiện tại muội ở cùng một phòng với Thủy Linh, Vệ Kỳ thúi và Phục Thiên Long một phòng. Vạn nhất Ấu Hà không tìm thấy khách điếm thì làm sao bây giờ?" Nói xong, nàng không có hảo ý nhìn ca ca mình, nói thẳng: "Vệ Kỳ huynh nhường giường cho Mộ Ca đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomanceTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...