Chương 322: Đều là bảo bối luyện khí! (3)

207 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

"Không chỉ vậy, đệ ấy còn là lam cảnh đỉnh!" Mai Tử Trọng nhàn nhạt bổ sung một câu. Chỉ là không ai nhìn thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia cô đơn.

Híttt...!!!

Ba người Thương Tử Tô đều hít ngược một hơi khí lạnh.

Chu Linh thần sắc phức tạp nói: "Thiên phú luyện đan kinh hồn thì thôi đi, cư nhiên còn là cao thủ lam cảnh đỉnh. Còn muốn để người ta sống hay không."

Triệu Nam Tinh nhìn về phía nàng, cười chua xót: "Hiện tại, ta tán đồng câu nói này."

"Đừng nói nhảm nữa, chúng ta không thể đứng yên được." Thương Tử Tô đứng ra. Đôi mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh Mộ Khinh Ca chớp động.

Mai Tử Trọng gật đầu, nói ba người: "Linh lực chúng ta không bằng Mộ sư đệ, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta chia ra quấy rầy cự giao, phân tán lực chú ý của nó. Đồng thời phải bảo vệ tốt mình, không được kéo chân sau cho Mộ sư đệ."

Ba người đều ngưng trọng gật đầu, tách ra các hướng đi công kích cự giao.

Bốn người chủ yếu là quấy nhiễu, cho nên mỗi lần công kích đều không mong đả thương địch thủ. Nhanh chóng né tránh, thường thường rải ra một bao dược phấn ảnh hướng đến động tác và tầm mắt cự giao.

Cự giao bị bọn họ nhiễu đến phiền không chịu nổi, còn phải ứng phó công kích sắc bén từ Mộ Khinh Ca. Tức giận hô to: "Con kiến đáng giận! Đi chết đi!"

Dứt lời, nó rít gào một tiếng. Cư nhiên từ miệng bắn ra mũi tên nước lao tới bốn người kia.

Đột nhiên bị công kích, Mai Tử Trọng phản ứng đầu tiên. Con ngươi co rụt, hô lớn: "Mau tránh!" Hắn có cảm giác nếu bị mũi tên nước này đánh trúng, cho dù hắn có là tu vi thanh cảnh cũng sẽ bị một kích mất mạng.

Được Mai Tử Trọng nhắc nhở, Triệu Nam Tinh và Chu Linh đều vội vàng tránh thoát.

Duy chỉ có Thương Tử Tô cách gần nhất. Nhìn thấy mũi tên đã gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh.

"Tử Tô!"

"Tử Tô!"

Triệu Nam Tinh và Chu Linh sợ tới mức thất thanh hô to.

Bọn họ liều mạng muốn qua cứu viện. Nhưng khoảng cách lẫn nhau lại xa xôi không thể với tới.

Thương Tử Tô nghe thấy tiếng la hoảng sợ của bọn họ, cũng thấy được mũi tên nước đang lấy tốc độ cực nhanh lao tới mình. Cảm giác lạnh băng thấu xương, sắc bén nhọn hoắt, còn có sát ý nồng đậm. Trói buộc nàng không thể động đậy.

'Phải chết thế này sao!' Ngay khi mũi tên nước chỉ cách mình mảy may, Thương Tử Tô lại vô cùng bình tĩnh.

Không có tuyệt vọng, không có sợ hãi, chỉ có hơi tiếc nuối...

Nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, lời hứa luyện đan ba năm cho Mộ Khinh Ca còn chưa thực hiện...

Hốt...!

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ