Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
"Ca nhi, Mộ gia chúng ta không phải người Lâm Xuyên..."
Ngọn cỏ xanh lay động, xào xạc.
Phong cảnh u tĩnh như tranh vẽ, một bia mộ cô độc dựng ở đây. Bên cạnh là cổ thụ cành lá xum xuê, tầng tầng lớp lá như ô dù, che âm tránh dương cho nó.
Mộ Khinh Ca đứng trước mộ. Nhìn bia mộ mà lòng tự hỏi những lời hôm qua gia gia nói với nàng.
Mộ gia không phải người Lâm Xuyên?
Vậy là người ở đâu?
Cho tới giờ Mộ Khinh Ca cứ nghĩ Mộ gia lớn lên ở Lâm Xuyên. Không ngờ, vậy mà không phải!
Thế giới bên ngoài Lâm Xuyên rốt cuộc rộng lớn thế nào?
Niên đại xa xăm, đời đời tương truyền, chân tướng sự thật sớm đã phai mờ.
Kể cả Mộ Hùng cũng chỉ biết vào mấy vạn năm trước Mộ gia mới chuyển tới Lâm Xuyên. Lai lịch ra sao, sớm đã không biết. Thứ duy nhất có thể xác minh thân phận Mộ gia chỉ có một quyển kinh thư bị tàn phá.
Đêm qua, Mộ Hùng đã lấy lệnh bài gia chủ và cuốn kinh thư tàn giao cho nàng.
Sau khi ra khỏi phòng Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca không ngủ một đêm, chỉ nghiên cứu cuốn kinh thư tàn phá kia. Nhưng trong kinh thư ngoại trừ bản đồ, còn văn tự thì nàng chưa thấy qua bao giờ.
Không chỉ có nàng, bao gồm Mộ Hùng hoặc các lịch đại gia chủ Mộ gia, chưa có ai phá giải được văn tự trong kinh thư.
Chỉ biết cuốn kinh thư rời đi từ tổ trạch Mộ gia, là món đồ duy nhất trên người khi tới Lâm Xuyên. Bởi vì đến từ chính tổ trạch, thủy tổ đời thứ nhất đã thận trọng phân phó phải giữ gìn, truyền thừa xuống. Cho nên mỗi một thế hệ gia chủ Mộ gia đều giữ gìn cẩn thận.
Lúc Mộ Khinh Ca nhìn thấy Mộ Hùng lấy cuốn kinh thư, còn muốn rửa tay dâng hương. Xác định không có nhầm lẫn gì, mới lấy ra một cái hộp đựng kinh thư từ phòng tối.
Rắc! Rắc!
Âm thanh lá rụng dưới đất bị người dẫm vang.
Mộ Khinh Ca thu lại suy nghĩ. Ánh mắt hơi rũ, dư quang khoé mắt nhìn thấy người tới.
"Thật không thể tưởng được, gần Lạc Đô còn có chốn phong cảnh tuyệt đẹp như vậy. Dựng ở chỗ kín đáo thế này, khó trách Tần Cẩn Dương phái người nhưng không tìm được." Thanh âm lười biếng đến cực điểm chậm rãi truyền vào.
Mộ Khinh Ca không quay đầu lại, chỉ bình thản nói: "Ngươi tới đây làm gì?"
Hàn Thải Thải đi tới đứng cạnh nàng. Nhìn thấy trên bia mộ khắc 'Thê tử của Mộ Khinh Ca', câu môi cười quyến rũ: "Đương nhiên là tới bái tế Mộ phu nhân một chút."
Hắn cực kỳ đăm chiêu nói ra ba chữ Mộ phu nhân.
Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, nghe ra ẩn ý trong đó.
Hàn Thải Thải muốn nói gì?
Đối với lòng dạ chín trăm chín mươi chín bước ngoằn ngoèo của tên nam nhân yêu tinh này, Mộ Khinh Ca tuyệt không tin lời hắn nói chỉ đơn thuần ý trên mặt chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomanceTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...