Chương 293: Chuyện ta làm, ta sẽ phụ trách (2)

210 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Thản nhiên nhìn mấy người mới chạy tới lôi đài, Mai Tử Trọng nói với Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô: "Sư phụ đã trở về, chúng ta cũng đi thôi."

Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô đều nhẹ gật đầu.

Lúc ba người rời đi, Chu Linh nói với Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, tái kiến (gặp lại)."

Mai Tử Trọng hơi dừng bước, ghé mắt gật đầu rồi mang theo sư đệ muội rời đi.

Thân ảnh tiêu sái phiêu dật, làm đáy mắt Chu Linh nổi lên một tầng mê luyến.

"Mộ Ca, huynh thắng huynh thắng rồi! Sau này huynh chính là người xếp thứ tám trên nhân khí bảng Dược tháp!" Vệ Quản Quản kích động nói. Quả thực giống như là chính nàng thắng vậy.

"Thứ tám gì? Mộ Ca luyện ra được đan dược cao cấp cực phẩm, chỉ sợ còn vượt qua cả danh hiệu đệ nhất Mai sư huynh đấy." Vệ Kỳ đắc ý nói.

Thủy Linh cũng cười hì hì: "Đáng tiếc nếu Mộ Ca muốn nâng cao xếp hạng thì phải khởi xướng khiêu chiến, hoặc là chờ bắt đầu thi đấu xếp hạng. Ta nghe nói, thi đấu xếp hạng năm nay sẽ cử hành vào sáu tháng sau."

"Thứ tám, không tồi." Mộ Khinh Ca đột nhiên nói.

Nàng không có hứng thú với bảng xếp hạng, có chỗ tốt là được. Nếu có người nói cho nàng tiến vào trước ba hoặc đứng đầu bảng sẽ có nhiều chỗ tốt, nói không chừng nàng còn có chút hứng thú.

"Huynh thật là, cái gì cũng không để tâm. Rõ ràng cố tình lại lợi hại hơn người khác." Vệ Quản Quản vô lực nói.

Mộ Khinh Ca nhún nhún vai, xoè hai tay: "Không có cách, ai bảo ta thích khiêm tốn đây?"

"Ách!" Vệ Quản Quản rất không nể tình tạo điệu bộ buồn nôn.

Vệ Kỳ cũng vẻ mặt khinh bỉ: "Nhìn qua thì như thỏ trắng vô hại, thật ra là sói xám. Đây không phải khiêm tốn, là giả heo ăn thịt hổ."

"Ngươi nói ai!" Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm hỏi.

Vệ Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lập tức tỉnh ngộ: "Ách, ta nói là... Ờm, hôm nay thời tiết thật đẹp."

"Mất mặt quá!" Nhìn Vệ Kỳ lúng túng, Vệ Quản Quản nghiêm trọng khinh bỉ.

"Quá mất mặt!" Thủy Linh cũng gia nhập vào hàng ngũ khinh bỉ.

Lập tức, mặt Vệ Kỳ đỏ bừng.

Mắt Mộ Khinh Ca ánh lên ý cười. Lúc nhìn năm người lúc trước đánh cuộc với mình, thì lạnh xuống vài phần: "Các ngươi tới là muốn thực hiện lời hứa, hay là muốn chối bỏ lời hứa?"

Gương mặt năm người đỏ lên, bỏng rát như bị nướng.

Bọn họ đứng trước mặt Mộ Khinh Ca, xấu hổ khó xử.

Lát sau mới ấp a ấp úng nói: "Chúng ta đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa, sau khi học xong sẽ đưa tin đến Vệ phủ." Dứt lời, năm người xoay người rời đi. Tấm lưng kia có vài phần kiên cường.

Mộ Khinh Ca giương khoé miệng, nói huynh muội Vệ gia: "Chúc mừng."

"Nhờ phúc của Mộ thúc thúc." Vệ Kỳ ôm quyền hành lễ với Mộ Khinh Ca.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ