Chương 347: Áp đảo toàn trường (4)

214 21 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Triệu Nam Tinh khiếp sợ hỏi Mai Tử Trọng: "Mai sư huynh, đây là cái gì?"

Mai Tử Trọng không có cách nào trả lời hắn.

Triệu nam Tinh không khỏi cười khổ: "Làm sao mỗi lần Mộ sư đệ luyện đan đều nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Tuy ta không biết là gì, nhưng tóm lại là tốt đi."

Chu Linh cười lạnh nói: "Ngươi xem vẻ mặt Điêu Nguyên kìa, biết ngay không phải chuyện xấu."

Triệu Nam Tinh và Mai Tử Trọng ngước mắt theo, nhìn Điêu Nguyên đứng một bên khác trên lôi đài. Quả nhiên khuôn mặt đắc ý và hưng phấn đã sớm bay biến, hắn âm trầm oán độc nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca.

Hạ Vô ngồi ở chỗ mình, ngữ khí rất vui mừng: "Không nghĩ tới, đi một chuyến cư nhiên có thể nhìn thấy đan sư linh cấp! Hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, thiên phú này đúng là khoáng cổ thước kim (*)!"

(*) Khoáng cổ thước kim (曠古爍今): vang dội cổ kim, lừng lẫy xưa nay.

Ba người còn lại không mở miệng phản bác, đồng ý với lời của hắn.

Đan sư linh cấp? Ha hả, bốn người bọn họ mất mười mấy năm mới vào được. Mà cái tên trước mắt này? Chỉ mười bảy mười tám tuổi đã tiến vào cảnh giới bọn họ theo đuổi cả đời!

Khiến người ta hâm mộ nhất chính là, nàng còn có khả năng đã đạt được cảnh giới hoàn mỹ trong truyền thuyết mà vô số người tha thiết ước mơ trên con đường đan đạo!

"Đan sư cao cấp, luyện đan tiến vào cực hạn có thể sinh ra đan cát. Mà đan sư linh cấp, luyện ra phẩm chất quá mức hoàn mỹ, sẽ sinh ra... Đan Vũ." Thương Nhĩ chăm chú nhìn đan vân ngày càng dày đặc, thấp giọng nỉ non.

"Đan vũ!"

Cơ hồ đồng thời, Tư Mạch trên khán đài tối cao cũng nhẹ nhàng hộc ra một từ.

Theo thanh âm hắn phát ra, mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ nơi thi đấu đột nhiên như tạc vỡ. Vô số đan dược như cơn mưa lộp bộp rơi xuống khắp khán đài, dừng ở mỗi một góc.

"Đây là cái gì!" Có người khiếp sợ nói.

"Đan dược! Đây là đan dược!" Người nhặt đan dược lên, lập tức trả lời nghi hoặc trong lòng hắn.

"Cái gì?! Đan dược!" Vô số người bị đan dược rơi xuống mà khiếp sợ.

Mai Tử Trọng tiện tay bắt được mấy viên đan dược từ trên trời rơi xuống. Hắn mở tay ra, đan hương nhàn nhạt bay tới. Đáy mắt hắn nổi lên vẻ khiếp sợ, ngữ khí hiếm khi không bình tĩnh được: "Đây là... Đan dược trung cấp!"

Ba người Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô và Chu Linh phút chốc co rụt tròng mắt.

Lập tức Triệu Nam Tinh không để ý hình tượng nhặt lấy đan dược rơi xuống đất, đặt trước mũi ngửi ngửi: "Đúng là đan dược trung cấp!" Nói xong, hắn nâng mắt khiếp sợ nhìn về phía lôi đài, chăm chú nhìn đan lô trong tay Mộ Khinh Ca.

Đan vũ, dường như không ý ngừng.

Không ngừng có đan dược rơi xuống khán đài, tạo nên một hồi tranh đoạt.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ