Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Vì vậy bên ngoài Tần quốc vẫn còn xem như gió êm sóng lặng. Mà trong vòng Tần quốc đã nổi lên phong ba bốn phía, gợn sóng không ngừng trập trùng.
Vốn hoàng đế thiếu niên Tần Cẩn Dương kế vị đã có không ít người phản đối. Chỉ là ngại thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Nhiếp Chính Vương Tần Cẩn Thần, mà không thể không thần phục.
Hiện giờ tiểu hoàng đế nhất ý cô hành (*), lời lẽ gán tội danh giam lỏng Nhiếp chính vương. Nhốt một nhà Chiến thần Tần quốc vào thiên lao, đổi trắng thay đen chiêu cáo thiên hạ. Còn muốn bắt Mộ tiểu tước gia, quả thực khiến lòng dân phẫn nộ. Lên tiếng ủng hộ Mộ phủ, rồi công khai lên án tiểu hoàng đế, không ngừng dội vào hoàng thành Lạc Đô.
(*) Nhất ý cô hành: một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.
Những thế lực bị bắt phải thần phục cũng nhân cơ hội nhảy ra, chỉ trích tiểu hoàng đế lạm sát công thần, làm việc ngang ngược độc ác...
Bởi vì Mộ Khinh Ca bế quan trong xe ngựa, nên mấy tin tức này không truyền vào tai nàng.
Nhưng Mặc Dương biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng, cho nên không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đến Tần quốc.
Qua thêm nửa tháng, cửa xe Mộ Khinh Ca vẫn không mở ra.
Mà bọn họ đã tiến vào trung tâm Lạc Nhật hoang nguyên, càng tiếp cận gần đến Tần quốc.
...
Trong không gian, Manh Manh đau lòng nhìn Mộ Khinh Ca sắc mặt trắng nhợt, gầy ốm rất nhiều.
Bên cạnh nàng còn có một con hồ ly toàn thân tuyết trắng, da lông ẩn ẩn phiếm kim quang.
"Chủ nhân quả thực không muốn sống nữa!" Manh Manh vừa tức vừa đau lòng nói.
Ngân Trần nâng đôi huyết mâu nhìn Mộ Khinh Ca khoanh chân nhắm mắt, có chút lý giải: "Chủ nhân đang sốt ruột muốn cứu người, cần phải nắm chặt tăng mạnh lực lượng bên ta."
Manh Manh và Ngân Trần nhìn một đống đồ vật chất đầy trước người Mộ Khinh Ca. Thật khó tưởng tượng, trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng vậy mà có thể một mình chế tạo trang bị áo giáp và đan dược cho năm trăm con người.
Manh Manh nói với Ngân Trần: "Đừng nhìn ngày thường chủ nhân chúng ta keo kiệt, ngài rất đau lòng thuộc hạ mình đấy. Ngày đêm không ngừng dùng da và vảy cự giao chế tạo nhuyễn giáp, lại dùng xương cự giao luyện chế vũ khí. Còn luyện ra nhiều đan dược giúp người nâng cao cảnh giới, không có tác dụng phụ gì. Vì để cho lúc đối địch, thuộc hạ ngài có thể sống sót."
Ngân Trần đồng ý gật đầu. Nó nhìn nửa tháng, tận mắt nhìn Mộ Khinh Ca cố gắng, làm sao không rõ chứ?
Đột nhiên, nó xoay người rời đi.
Manh Manh vội gọi nó lại: "Xú hồ ly, ngươi đi đâu đấy?"
Ngân Trần dừng lại, hơi quay đầu nói: "Ta cũng phải đi tu luyện." Không đề cao tu vi mình, làm sao có thể kề vai cùng nàng chiến đấu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomanceTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...