Edit: Diệp Lưu Nhiên
Nàng xuống giường ngồi dậy, đột nhiên phát hiện áo ngoài của mình đã bị cởi, cả giày vớ cũng cởi. Trên người có đắp thêm chăn mỏng.
Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng nhớ rõ lúc mình vào phòng là trực tiếp ngã lên giường ngủ luôn, căn bản không cởi giày và áo.
Chớp chớp mắt, Mộ Khinh Ca nỗ lực nhớ lại ký ức trước sau mình ngủ.
Giấc mơ kia rất mơ hồ. Hình như nàng nhớ yêu quái có nói qua, muốn cởi áo linh tinh gì đó...
Lập tức hai mắt Mộ Khinh Ca mở to, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ không phải mơ! Tên kia thật sự chạy vào?"
Ngoại trừ giải thích này ra, thì không có đáp án nào khác có thể giải thích cả. Cộng thêm ký ức còn sót lại trong đầu.Bỗng nhiên nàng sờ lên tai trái mình, cảm nhận được khuyên tai mới nhẹ nhàng thở ra.
"Ta có nói gì với hắn không? Không thể nhớ nổi!" Mộ Khinh Ca ảo não muốn đập đầu vào tường, nhưng vẫn nhịn xuống hành động ngu ngốc này.
Rối rắm trong phòng thật lâu, Mộ Khinh Ca mới lạnh mặt đẩy cửa ra.
Mới ra cửa, đã thấy một ít đồ ăn được bày trước cửa phòng mình.
Quả nhiên phòng của nàng, ngoại trừ gia hoả làm lơ nàng đi lại tự nhiên, thì những người khác đều lễ phép lịch sự.
Trong lòng thầm hận một tiếng, nhìn đồ ăn trước mặt, Mộ Khinh Ca không nhấc lên nổi ý nghĩ muốn ăn.
"Mộ Ca." Dưới tàng cây đột nhiên truyền đến thanh âm Phục Thiên Long.
Mộ Khinh Ca đi tới lan can, cúi người tìm.
Phục Thiên Long một mình đứng phía dưới, ngửa đầu nhìn nàng.
"Theo ta đi." Phục Thiên Long thấy Mộ Khinh Ca, xoay người chuẩn bị rời đi.
Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nhảy xuống khỏi gian nhà theo sát Phục Thiên Long.
Đợi sau khi hai người rời khỏi, thân ảnh Thủy Linh ẩn núp góc khuất đi ra. Nhìn phương hướng hai người rời đi, nàng mím chặt môi không nói một câu.
Mộ Khinh Ca đi theo Phục Thiên Long tới một chỗ an tĩnh.
Xác định xung quanh không có người, Phục Thiên Long mới xoay người đối mặt với Mộ Khinh Ca: "Mộ Ca, ngươi có biết ta rất chán ghét ngươi không."
Mộ Khinh Ca nhướng mày, gật đầu: "Biết."
"Vậy ngươi có biết, người chán ghét ngươi không ít?" Phục Thiên Long lại nói.
Nghe ra lời hắn có hàm ý khác, Mộ Khinh Ca vẫn cười bình thản: "Điều này, ta cũng biết." Người thích nàng, không thiếu. Kẻ ghét nàng, ước gì nàng chết cũng không thể nói là không nhiều.
Nhưng những người đó, đa số đều bị nàng tiễn xuống địa ngục. Ừm, nếu như cả hai đều ghét nhau, thì không cần gặp. Sau này ngươi đi cầu nại hà của ngươi, ta đi đường dương quan của ta, không liên quan gì nhau!
Bộ dáng nàng không sao cả làm Phục Thiên Long tức giận trong lòng: "Ngươi có biết ta ghét nhất là bộ dáng này của ngươi không, cái gì cũng không thèm quan tâm. Cố tình ngươi không thèm để ý người khác, người khác lại để ý ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
RomanceTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...