Tối đến, khắp chốn đô thị ngời ngời ánh đèn sáng rực, khu chợ náo nhiệt đông vui người người tấp nập theo dòng dài đẵng.
Thanh Huyền nép mình ở một khu ngõ khuất, lẳng lặng nhìn từ xa thấy mọi người đều hân hoan vui vẻ chỉ riêng mình lại có một nỗi ưu sầu khó nói.
Y ngó nhìn qua một gian bán đèn hoa đăng, trong lòng nghĩ ngợi điều gì đó ánh mắt âm trầm như không còn tiêu cự.
Thắp đèn?
Nếu là y của lúc trước, chắc chắn sẽ lén mua một cái đèn để thắp cầu phúc cho chính bản thân mình và ca của y nữa. Mặc dù có chút ấu trĩ nhưng Thanh Huyền chưa bao giờ cảm thấy việc mình làm là khó coi bao giờ.
Như có một lời thôi thúc, Thanh Huyền cố gắng lê mình dựa vào thành tường đứng dậy. Y dùng gậy để cố đỡ lấy thăng bằng cố khập khễnh mà bước tới quầy bán đèn.
Ông chủ nhìn thấy một kẻ ăn mày đến trước gian hàng của mình, sắc mặt bỗng trở nên khó coi liền miệng nói:
"Nếu không mua thì mau cút! Đừng cản trở việc mua bán của ta!"
Thanh Huyền cười gượng gãi gãi đầu dè chừng tiện tay nhìn một cái đèn đơn giản nhất trong số mà nói:
"Lão bản...cái này bao nhiêu văn tiền?"
"Mười văn tiền."
Mười văn tiền? Sư Thanh Huyền nghe xong đưa một tay sờ vào trong túi ngực mình lấy ra chỉ còn đúng năm văn tiền. Số tiền này chỉ đủ để mua một cái màn thầu để cứu đói bản thân. Y lập tức cười khổ.
Sư Thanh Huyền y xưa nay chưa từng phải để ý một món đồ mình cần là bao nhiêu tiền vậy mà bây giờ đến mười văn cũng không có!
"Có thể....bán rẻ cho ta được không?"
Ông chủ nghe thấy như thế liền tức giận mắng: "Nếu đã không có tiền thì đừng mua! Ngươi đến đây chỉ đúng là khiến việc làm ăn của ta xui xẻo. Mau! Mau cút."
Trong một phút thất vọng, Thanh Huyền bỗng lóe lên một ý nghĩ nếu đã vậy thì y phải mặt dày mà làm gã tức điên luôn mới thỏa đáng. Vừa nghĩ ra tuyệt chiêu, y đã nhanh mồm nói:
"Lão bản, đừng nghĩ ta không biết số đèn hoa đăng này của ông đều là hàng chất lượng kém so với mười văn tiền cũng không đáng để mua!"
Ông chủ gian nghe thấy thế liền quát: "Ngươi...."
Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Hôm nay ta vô tình đi qua góc khuất thấy ngươi đã lụm những xấp giấy đã cũ vứt đi sau đó cẩn thận gói gém lại đem về nhà. Sao nào? Đừng nói với ta số hoa đăng này đều là từ chúng nó nhé?"
Ông chủ gian hàng nghe vậy lập tức trầm mặc, tức đến sôi máu nói: "Được! Năm văn tiền bán cho ngươi! Mau cút."
Thanh Huyền: "Ô? Thế là bán rẻ cho ta đấy nhá! Ta đi đây cảm ơn tấm lòng tốt của ngươi."
"Tốt nhất ngươi nên đừng trở lại đây nữa!"
Thanh Huyền nhanh nhẹn khom ngươi lấy đèn hoa đăng mà mình đã chọn, sau đó khập khễnh mà bước đi bỏ lại người bán hàng đã tức đến bốc khói sau lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...