Sư Thanh Huyền tỉnh dậy sau một đêm ác mộng, trong mơ chỉ thấy bản thân ở một nơi toàn máu, xung quanh chỉ tối om không có một ai cả. Y có cầu cứu thế nào cũng không ai tới giúp, không ai cứu rỗi y cả.
Nhưng cũng thật may y đã trở về với thực tại, có điều...thực tại cũng không khác trong mộng là mấy. Đôi khi còn thảm hại hơn nữa, y mở mắt ra nhìn trên đầu mình chỉ là một màu tối đen.
Đôi mắt hơi lơ mơ lẩm nhẩm mấy câu ngu ngốc:
"Mình ngủm luôn rồi sao?"
Nhưng đến khi nhìn rõ mọi thứ y chỉ bật dậy, thấy bản thân mình đang nằm trên một bệ quan, có điều ở đây căn phòng này không tà mị và u ám chỉ có một màu tối giản dị. Kế bên y lại có một ánh đèn quang nhỏ nằm trong một lọ thủy tinh trong suốt.
Thanh Huyền gượng người, hai tay vịnh ngay mép thành đầu đau như búa nổ rồi nói:
"Mình đang ở đâu? Gậy gỗ...gậy của mình đâu rồi?"
Y chống một chân chạm nền đất, sau đó lại cảm thấy có chút kì quái. Cúi đầu nhìn xuống thấy bản thân mình mặc một trung y trắng lỏng lẻo.
Cũng không hẳn....cái quan trọng là...tại sao cả thân thể của y lại có hai cái chân????
Thanh Huyền sợ hãi la toáng lên "A" một tiếng hoảng loạn té xuống nền đất gầm một tiếng. Cả đầu như quay cuồng trong mơ hồ bỗng nhiên lại cảm nhận đước tiếng bước chân đang tiến về phía mình.
Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hình dạng nửa thân người là cá, nước da màu xanh nhạt bận một y phục như phàm nhân. Chỉ có điều nó vừa thấy y, liền rụt nép vào cánh cửa không dám bước vào, sau đó ngó đầu vào nhìn Thanh Huyền đang nằm sấp trên đất.
Thanh Huyền: "............"
Cái hình dạng này có thể gọi là thủy quái không nhỉ? Thanh Huyền cũng không biết nghĩ ngợi gì. Bỗng nhiên nó nhìn y lên tiếng nói:
"Khụ....công tử đã bình phục rồi?"
Thanh Huyền ngẩng đầu nó đang rụt rè bước vào hỏi:
"Ngươi?"
"Nó" thấy y đang điểm mặt tới mình liền thành khẩn nói:
"Tại hạ là thủy quái cũng như là người giám chừng của U Minh Thủy Phủ. Công tử có thể gọi ta là A Xà."
Thanh Huyền: "A Xà?"
Nhìn hắn như thế nào cũng giống như một con thủy quái kì quặc, hai vành tai lại là cái mang dài chĩa ra, toàn thân một màu xanh lá khắp mình toàn là vẩy có giống chỗ nào là xà tinh không?
A Xà dè dặt bước vào trong phòng, nhẹ nhàng dìu Thanh Huyền đứng dậy sau đó móc trong túi áo ra một viên đan dược nhỏ đưa cho y.
Thanh Huyền cảm thấy cái người này rất cổ quái nghi ngờ né tránh mà nói: "Ngươi muốn làm gì ta?"
A Xà thấy y kinh hoàng như thế vội vàng đáp:
"Công tử xin đừng hiểu lầm! Đây là loại đan dược bí truyền của Thủy phủ, nó có thể giúp công tử có thể thở dưới nước thêm ít nhiều vài canh giờ nữa. Dù gì chủ nhân...chủ nhân....linh lực bên trong huynh không còn nhiều nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...