Năm đó ta chỉ là một đứa trẻ, số mệnh sinh ra không được như ý muốn. Lại còn bị một quỷ hồn đeo bám lấy ta. Một khi ta còn sống chỉ có thể ẩn nấp mình dưới trang phục nữ nhi để tránh khỏi nó.
Ta lúc trước rất thích đùa nghịch, thích nhất là đồ ngọt cũng rất thích bánh hoa quế do mẫu thân làm.
Phụ thân và mẫu thân của ta là một thương nhân rất khá giả. Sinh ra có thể đã nằm ở điểm đích rồi nhưng ta cảm thấy không bao giờ là tự do cả. Bởi vì ta luôn sống trong vỏ bọc của nữ nhi, ta không thể là chính mình.
Nhưng không sao, vậy cũng tốt. Cũng nay ta vẫn còn có một ca ca. Y rất tốt với ta lúc nào cũng luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ ta mỗi khi ta gặp rắc rối. Y có một tên tự rất hay là Sư Vô Độ. Ta rất thích ăn những lúc khi ăn hết phần của mình, ca ca đều sẽ đưa phần còn lại cho ta. Mặc dù ngoài miệng răn dạy những câu vô nghĩa nhưng ta biết.
Ca ca thật sự rất thương ta...
Thanh Huyền ta từ lúc nhỏ cơ thể bẩm sinh đã yếu ớt, không thể thoát khỏi sự giám sát của người thân. Ta chưa bao giờ có thể vui đùa cũng những lũ trẻ trong thôn.
Mỗi ngày của ta chỉ có thể ngồi bên những áng văn chương cùng bút mực. Ta không giống như ca ca, y là một người có kiến thức uyên bác còn ta chỉ là một tên đệ đệ ngốc luôn cần sự bao bọc của một huynh trưởng...
Lúc ta còn nhỏ, chỉ có thể nép mình bên cửa sổ nhìn ra phía xa xa có một cậu nhóc vui đùa nhảy múa thả diều cũng những lũ trẻ khác. Lúc hắn nhìn thấy ta, ta chỉ có thể giật mình quay đi chỗ khác.
Đứa trẻ nam nhi ấy rất năng động, đầu nhỏ cột tóc đuôi ngựa cao cao, da có chút sậm màu do bị rám nắng, hắn là người năng động và hoạt bát nhất ta từng biết...
Nói sao nhỉ? Ta rất ngưỡng mộ hắn..
Bởi vì hắn không bị sự ràng buộc và giám sát giống như ta, hắn có thể chạy nhảy vui đùa thích thú mà không bị cấm cản. Có thể làm những điều mà ta chưa bao giờ làm cả.
Đến khi lũ trẻ ấy đi xa, ta vẫn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn hình bóng con con ấy đang chạy nhảy cũng cánh diều trên bầu trời xanh thẳm. Ta cũng ước có thể giống như hắn là một con chim có thể thoát ra khỏi lồng và bay nhảy cao tắp.
Giống như một cánh diều cứ thuận theo gió mà trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Đó là lần đầu tiên ta ngưỡng mộ một người tới như vậy.
Ta còn nhớ có một lần ta cùng ca ca lẻn trốn ra khỏi nhà. Đó là đêm Thất Tịch, hội chợ trong thôn của ta rất vui hơn nữa còn bán rất nhiều món ngon mà ta rất thích. Ca ca của ta còn mua cho ta một chén chè đậu đỏ rất ngon.
Nhưng lúc ấy ta biết rằng trong người huynh ấy không mang theo tiền. Huynh ấy chỉ mua đúng một chén cho ta.
"Ca, huynh mau nếm thử đi."
Ca ca của ta vào lúc đó có hơi chần chừ lắc đầu nói:
"Đệ ăn đi, ta kị ngọt."
Tuy ca ca của ta nói vậy nhưng ta biết rằng huynh ấy thích đồ ngọt nhất hơn cả những thứ khác. Có một lần ta vô tình nhìn thấy huynh ấy còn lấy trộm bánh hoa quế của phụ thân để ăn nữa cơ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...