Cuối cùng hai người họ trốn khỏi Cực Lạc Phường chỉ bỏ lại những con người đang rít gào ở sau lưng.
Thanh Huyền bị Hạ Huyền kéo tay đi thẳng ra khỏi chợ Quỷ. Cả hai vẫn đi trên đường nhưng tới cùng cũng chẳng biết đi về đâu.
Tình huống lúc này có chút ái ngại, ban nãy họ vẫn ở cùng với những người kia nhưng bây giờ chỉ còn hai người họ đang đi trên đường chợ Quỷ.
Thanh Huyền nghĩ: "Làm sao đây? Ta nên nói như thế nào? Không đúng, bây giờ ta nên nói gì với hắn...?"
Y đang nghĩ ngợi lại cảm giác phía dưới cánh tay mình bị bàn tay nắm kia chuyển xuống nắm lấy bàn tay của y mười ngón tay đan chặt.
Thanh Huyền đỏ mặt, đây là lần đầu tiên Hạ Huyền chủ động! Hắn không giỏi ăn nói chỉ có thể hiện qua hành động mà thôi...y biết!
Thanh Huyền: "Minh...A!"
Thanh Huyền không muốn không khí này trở nên phức tạp liền muốn tự mình mở miệng nhưng chẳng may lại bị một tên quỷ va trúng xém ngã đập vào lưng Hạ Huyền.
Cũng may vào thời khắc ấy, Hạ Huyền nhanh chóng quay người lại đỡ lấy eo y giữ chặt ôm vào ngực rồi trừng mắt nhìn tiểu quỷ kia khiến nó sợ hãi lắp bắp nói:
"Hắc..Hắc Thủy Trầm Chu đại nhân, xin tha mạng!"
Sau đó tiểu quỷ chạy vụt mất.
Thanh Huyền: "Minh huynh đừng để bụng....khoan đã."
Hạ Huyền cúi đầu luồng tay qua đầu gối sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng y lên. Thanh Huyền chới với theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn giật nảy mình.
Hạ Huyền: "Thân thể của ngươi vẫn chưa thích ứng như thế này sẽ an toàn hơn."
Thanh Huyền gật đầu ôm lấy cổ hắn không dám nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn gương mặt mỹ mạo ấy.
Thật đẹp nhưng có chút lạnh người.
Lúc này Hạ Huyền nhìn xuống cũng thấy y đang nhìn mình liền có chút khó xử, hai vành tai đỏ lên không biết nói gì.
Giữa dòng quỷ tấp nập, hắn ôm y đi thẳng về phía trước giữa sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của bao cặp mắt. Chỉ có điều việc này khiến cho Thanh Huyền có chút xấu hổ, y cũng không thể bảo hắn cho y xuống được như thế sẽ khiến tâm tình của cả hai khó xử hơn.
Hạ Huyền lên tiếng: "Xin lỗi...là ta không tốt. Là ta khiến ngươi phải đau khổ, khiến ngươi phải sống chết nhiều lần...là tại ta."
Thanh Huyền nghe đến lòng ấm áp tới lồng ngực, y mỉm cười nhướng lên hôn má hắn một cái rồi cười nói:
"Đều đã qua rồi."
Hạ Huyền có chút mơ hồ, hắn nói:
"Ta khiến ngươi như thế này, ngươi tha thứ dễ vậy sao?"
Thanh Huyền bĩu môi: "Ta làm sao tha thứ cho huynh dễ vậy chứ? Sau này huynh phải bù đắp cho ta, còn nữa huynh phải đưa ta đi uống rượu, nếu huynh dám ngược đãi ta thì sẽ bị thiên lôi đánh chết huynh."
Hạ Huyền bỗng nhiên cười nói:
"Có lẽ sẽ hơi khó."
Thanh Huyền: "Sao cơ?"
Hạ Huyền: "Ta vẫn chưa trả nợ xong cho Hoa Thành."
Thanh Huyền: "............"
Y cạn lời thật rồi, thật sự không còn lời gì để nói nữa. Hạ Huyền lại cất lời nói:
"Ta sẽ nuôi ngươi."
Thanh Huyền kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt in lên hình bóng của y.
"Huynh nuôi ta liệu còn đủ tiền trả nợ cho Huyết Vũ Thám Hoa không? Ta ăn nhiều lắm đó!"
Hạ Huyền: "Chắc ta nên cân nhắc..."
Thanh Huyền: "Huynh?"
Hạ Huyền cúi nhẹ đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Huyền nói:
"Hay ngươi cùng ta, chúng ta trả nợ cho Hoa Thành?"
Thanh Huyền: "H...hả?"
Từ khi nào hắn lại giảo hoạt tới như vậy? Thanh Huyền á khẩu chỉ có thể dây dây ấn đường không biết nên làm gì với cái tên đầu gỗ này.
Hạ Huyền: "Thật tốt.."
Thanh Huyền: "Huynh nói gì cơ?"
Hạ Huyền nhếch miệng cười nói:
"Thật tốt vì một lần nữa ngươi trở về với ta."
Thật tốt khi ta một lần nữa có thể nhìn thấy ngươi quay lại nhìn ta.
Thật tốt khi ngươi gọi ta hai tiếng "Minh huynh."
Thanh Huyền tất cả đã kết thúc rồi...
Một lần nữa, hãy để ta bù đắp quãng đời còn lại của ngươi có được không?
Những chuyện đã qua rồi, sau này chỉ còn hai chúng ta nắm tay nhau bước tiếp quãng đời còn lại được chứ?
Ta đem cả chân tâm cùng thể xác này vĩnh viễn duy nhất tâm niệm một mình ngươi.
Chỉ có ngươi mới khiến ta cảm thấy sống quá một đời này thật sự rất đáng giá.
"Thanh Huyền, ngươi có đồng ý cùng ta về nhà không?"
Thanh Huyền bỗng nhiên cười đến rạng rỡ nói:
"Được, ta theo huynh về nhà."
Về nơi, chúng ta bắt đầu.
Về nơi bỏ đi tất cả quá khứ.
Tâm niệm, si tâm, cuồng vọng hãy vứt bỏ hết đi.
Bởi vì ta và huynh mãi mãi tương phùng, sợi tơ duyên này sẽ bền chặt không đứt.
Ta cảm thấy hạnh phúc vì huynh chính là điểm tựa cuối cùng nơi ta thuộc về.
Sống lại một lần nữa, ta mới nhận ra tâm ý của mình. Minh huynh, lần này ta sẽ không buông tha huynh nữa.
Thanh Huyền: "Sau này chúng ta có thể trở về nhân gian không đó? Ta sợ huynh bắt cóc ta lắm nha."
Hạ Huyền: "Không cho đi."
Thanh Huyền bất mãn: "Ta biết ngay mà!"
Hạ Huyền: "Ta chỉ muốn đem ngươi về, mang về giấu đi."
Thanh Huyền ngây ngẩn.
"Huynh học từ ai vậy hả?"
Hạ Huyền nhìn thẳng về phía trước bước đi hãnh diện nói: "Từ vị bạch y tiên nhân kia."
Thanh Huyền: "Rốt cuộc hai người các huynh thân nhau từ lúc nào vậy?"
Trên con đường dài đằng đẳng ấy, chỉ in lên hai bóng hình ôm lấy nhau cười đùa đến vui vẻ.
Minh huynh,
Nếu nhân gian này chấp niệm chính là sinh tử.
Vậy chấp niệm của ta chính là huynh.
----------- HOÀN ----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
Lãng mạnTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...