Kể từ ngày hôm đó đến đây đã là ba ngày. Đã ba ngày Thanh Huyền bị nhốt trong chính U Minh Thủy Phủ tối tăm này.
Y cũng đã không gặp lại Hạ Huyền từ ngày đó. Mỗi ngày của y như đang chết dần theo thời gian, y lúc nào cũng cuộn mình ở một góc phòng, ánh mắt không lóe lên tiêu cự.
Thiếu niên phong tuấn tiêu sái năm nào giờ đây như thể một cái xác vô hồn như đã chết. Thanh Huyền không thể hận người kia bởi vì chính y không có tư cách để hận hắn, y cũng không thể hận mình vì mình chính là đầu xỏ của tất cả mọi thứ.
Phải chăng nếu lúc đó Sư Vô Độ không phải vì bảo vệ y khỏi Bạch Thoại Tiên Nhân. Không vì y mà tráo mệnh khiến Hạ Huyền vốn dĩ phải được phong quang của một thần quan lại trở thành một quỷ vương cấp Tuyệt khiến cả ba giới tam chân lục địa khiếp sợ.
Hóa ra tất cả không đến mức này nếu y không tồn tại trên thế gian.
A Xà bước vào phòng, ba ngày qua hắn cũng đã quen với việc tiếp xúc với Thanh Huyền nên cũng không còn dè chừng nữa. Có thể nói cách khác, mỗi khi hắn bước vào phòng đều thấy y vẫn nằm đó nhìn về một hướng tường lạnh. Hắn chỉ đến đây đưa y phục sau đó dọn dẹp nơi này nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đến với tâm trạng khá tốt.
"Công tử, chủ nhân nhờ ta gửi thứ này đến cho huynh."
Sư Thanh Huyền nghe tới hai chữ "chủ nhân" lập tức kinh hồn phách lạc sợ hãi lùi vào một góc. A Xà thấy y bị khiếp đảm, cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng nhớ tới lời dặn liền cung kính hai tay đưa lên một món vật dài.
Thanh Huyền nhìn thấy nó, ánh mắt mơ hồ cúi đầu xuống nói:
"Hắn đưa ta thứ này để làm gì?"
A Xà: "Chủ nhân nói công tử đối với vật này có chấp niệm sâu đậm. Chủ nhân đã sửa lại nó từ sau khi công tử nhập hồn vào thể xác khác tới hôm nay mới sai A Xà đem đến đưa cho công tử."
Thanh Huyền run rẩy đưa tay cầm lấy chiết phiến, nhẹ nhàng mở ra trên quạt lại có một chữ "Phong". Y đưa tay vuốt ve chữ viết ấy. Đây chính là nét bút còn lại của ca y. Mái tóc đen dài rũ che mất đi ngũ quan sáng lạn, không hiểu vì sao Thanh Huyền lại mỉm cười rất nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên A Xà nhìn thấy Thanh Huyền cười khi đến đây, nụ cười của y rất thanh thản tựa như không hề nhuốm máu của hồng trần, lại như có tiên khí khiến người khác mê mẩn.
A Xà có chút xấu hổ nói: "Công tử...huynh cười lên thật sự rất đẹp."
Thanh Huyền nghe thấy thế liền ngước đôi mắt lu mờ nhìn hắn rồi hỏi:
"Vậy sao?"
Thanh Huyền cũng nhận ra đã từ rất lâu rồi mình không cười thoải mái như vậy dù chỉ là bất giác cong môi nhưng y lại cảm thấy một sự thanh thản không phiền muộn trong lòng.
A Xà gật đầu nói: "Đúng vậy! Chủ nhân của ta những lúc ta ở cùng đều hay nói đến huynh."
Thanh Huyền mở to mắt: "Nói đến ta?"
A Xà thấy mình đã đi quá xa liền im lặng không nói né đầu tránh nhìn ánh mắt của Thanh Huyền.
Y lại không khuất phục như vậy liền cố gắng hỏi hắn: "A Xà, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đây là bí mật của hai ta...ta nhất định sẽ không để Hạ Huyền biết chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomansaTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...