Sau khi Hạ Huyền dứt tay ra khỏi nền cát, một luồng ánh sáng hiện lên. Thanh Huyền theo tự nhiên đưa tay che tầm mắt của mình. Phút chốc xung quanh cả hai người đều như có cơn lốc cuốn lên.
Trong tức khắc, cả thân thể xung quanh Thanh Huyền cảm nhận được xung quanh mình lơ đễnh giữa dòng nước. Y mở mắt ra chỉ thấy lu mờ giữa dòng nước xanh, cả thân thể bị ngạt đến khó trụ vững. Chỉ thấy một thân huyền y càng ngày càng đến gần mình sau đó một luồng đau nhức ập đến cơ thể.
Bốp.
Dưới dòng nước có thể sẽ không nghe thấy nhưng Hạ Huyền đã dùng bàn tay mình đấm mạnh vào ngực y. Thanh Huyền liền cảm thấy tê dại nhưng phút chốc đã nhìn thấy rõ mọi thứ, hơn nữa không cảm thấy khó thở như ban nãy, y nhìn xung quanh chỉ thấy một màu tối om.
Hắn truyền pháp lực cho y? Nhưng mà cái đệt đánh vậy thì thực sự quá đau rồi. Thân thể của Thanh Huyền vốn đã gầy gò yếu ớt với lực đánh ban nãy thật sự có thể khiến y thổ huyết mà chết đi.
Hạ Huyền nhìn thấy người kia không vùng vẫy như con lăng quăng nữa mới nhẹ nhàng túm lấy chiếc áo rách rưới của y đi vào sâu bên trong.
U Minh Thủy Phủ quanh năm lạnh lẽo, Thanh Huyền bị hắn đưa nhanh tới một căn phòng trống không lập tức rùng mình sợ hãi mà run giọng nói:
"Đừng....tha ta đi...cầu xin ngươi hãy tha ta đi!"
Đây chính là nơi y tận mắt chứng kiến Sư Vô Độ chết đi, chẳng hiểu sao lại cảm giác nỗi đau bị chôn giấu theo thời gian thời khắc này lại đau đến mức điếng người.
Như thể đang xé nát trái tim của y. Nó như là cơn ám ảnh có thể giết chết y vậy.
Hạ Huyền quăng mạnh y xuống sàn đất, lập tức cười mỉm nói:
"Sao nào? Nơi đây rất quen thuộc đúng chứ? Ngươi ở đây có thể dần dần ôn lại chuyện cũ còn nữa...."
Thanh Huyền cắt ngang: "Ngươi giết ta đi."
Hạ Huyền lập tức thu liễm nụ cười, dùng chân đá vào người y một cái rõ đau mà nói: "Ngươi đang mộng du giữa ban ngày hay là thấy nơi này phấn khích tới điên rồi?"
Hai mắt của Thanh Huyền đỏ ngầu, y ôm bụng mình ngồi chồm dậy run run nói:
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Nếu thật sự ngươi căm ghét ta đến như vậy thì giết ta đi? Tại sao lại phải dùng trò này để hành hạ ta?"
Hạ Huyền lạnh tanh chỉ cười nói: "Ta phải khiến cho đệ đệ của Thủy Hoành đại nhân sống tốt để cho hắn thấy rõ ngươi vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Chứng kiến trước nơi đây, để dằn vặt nỗi đau của ngươi. Ngươi si tâm vọng tưởng rằng mình sẽ chết dễ dàng vậy sao? Nực cười!"
Hai hàng nước mắt rơi xuống, Thanh Huyền đột nhiên nghe văng vẳng bên tai mình một giọng nói trầm đục:
"Thanh Huyền...."
Y mở to mắt nhìn xung quanh chỉ thấy nơi Sư Vô Độ từng bị cột ở một góc, có một bóng dáng thống khổ thê thảm không tả nổi. Hai tay của hắn bị xiềng xích gông lại, cả thân toàn máu...
Toàn là máu!
Thanh Huyền nhìn thấy cảnh tượng này y như rằng chuyện năm xưa lần nữa lập lại liền la toáng lên:
"Ca...! Ca ca huynh không sao chứ?"
Thanh Huyền cố lếch thân tật của mình bò đến bên người Sư Vô Độ, y cố gắng lấy tay lau máu khắp người hắn chỉ tiếc rằng không thể chạm được vào thân ảnh này.
"Tại sao...tại sao ta không chạm vào được huynh...."
Sư Vô Độ mặt trắng bệch ngẩng đầu toàn là máu nhìn y mỉm cười nói:
"Thanh Huyền...ta mệt mỏi lắm. Chắc ta chỉ ngủ một giấc thôi, đệ đừng lo lắng! Nếu không có ta ở đây phải biết bảo vệ cho mình."
Thanh Huyền lúc này đầu óc một mớ hỗn độn mà khóc lên:
"Không! Không, ca huynh đừng ngủ! Huynh đừng đi! Ta....ta nhớ huynh lắm! Huynh thức đi! Huynh dậy đi, ta hứa không trốn đi chơi nữa! À, đúng rồi...còn có...còn có cây quạt! Quạt của ta! Hư rồi...ca huynh sửa cho ta đi mà! Ta rất quý nó...không được! Huynh mau dậy đi.....! KHÔNG!"
Thân ảnh của Sư Vô Độ biến mất, chỉ hiện lên một cái cột đã dính vệt máu cũ. Thanh Huyền gục người xuống mà khóc nấc lên:
"Ha...nực cười! Quá là nực cười! Y đã chết rồi...y đã chết rồi cơ mà!"
Hạ Huyền từ nãy giờ đứng ở phía sau bước tới nhìn người gục trên sàn kia mà nói:
"Đúng vậy, hắn đã chết rồi! Thứ ngươi vừa thấy chỉ là ảo ảnh do Lục Hoành Tán tạo nên thôi."
Ánh mắt Thanh Huyền không còn tiêu cự, miệng nhấp nháy lập đi lập lại:
"Lục Hoành Tán...."
Thanh Huyền biết rõ loại độc này. Lục Hoành Tán cũng không phải là độc. Nó chính là một loại bột được chế tạo ra nhằm gây ảo ảnh cho người mắc phải. Đây không phải là ảo ảnh thông thường, Lục Hoành Tán sẽ hiện rõ ảo ảnh đau khổ nhất bên trong ký ức của người mắc phải khiến họ phải bị giày vò mà thống khổ. Cho nên, Hạ Huyền dùng thứ này chính là để y tận mắt chứng kiến một lần nữa ảo cảnh mà hắn đã tạo ra.
Thanh Huyền khóc đến đau hốc cả người, miệng run giọng nói:
"Minh...."
Hạ Huyền bỗng dưng cứng đờ.
Y quay đầu lại, khuôn mặt bi thương nói: "Minh huynh...cầu xin huynh tha cho ta đi mà!"
Hai tiếng "Minh huynh" này, có nghe thế nào cũng thật nực cười! Thật khiến cho người ta buồn nôn. Giờ Thanh Huyền thốt ra câu này chưa chắc rằng người kia đã nhận.
Nhưng không hiểu vì sao Hạ Huyền lại cảm thấy có chút không cam lòng.
Y lần nữa hạ nhục chính mình để nói ra lời đó, chính là đau lòng đến mức chết tâm, đau đến mức như xé y đến thành từng mảnh nhỏ vậy.
Thanh Huyền chưa bao giờ cảm thấy mình thật nhỏ bé như lúc này, chỉ là một con cá nhỏ mặc xác cho người ta quyết định số phận của mình.
Như một con cá hấp hối đang cố gắng dành lấy tia hi vọng mà sống tiếp giữa cõi đời nghiệt ngã này vậy.
Thanh Huyền hét lên, y khóc gào đến thê lương. Cố gắng lếch thân mình dưới chân Hạ Huyền. Đập đầu liên tục xuống nền đất lạnh mà gào khóc bi thương.
"Cầu...cầu xin huynh...tha cho ta đi mà!"
------------ CÒN TIẾP -----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...