Vài canh giờ sau, Thanh Huyền vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Huyền lo lắng ôm y đến một khách điếm gần đó.
Hắn sợ trở về U Minh Thủy Phủ, kí ức y nhớ lại đầu tiên chính là sự tra tấn Sư Vô Độ. Hắn không muốn y bị giày vò nữa. Bây giờ người ngay trước mắt nhưng lại cảm thấy không thể nào chạm tới được.
Hạ Huyền ngồi mép thành giường nhìn người tựa như đang ngủ say. Trong lòng lại là một mớ hỗn độn cực độ, hắn rất mừng nếu y trở lại nhưng cũng rất lo lắng làm thế nào đối diện với y.
"Ưm..."
Nghe thấy tiếng rên khẽ bằng giọng mũi, Hạ Huyền giật mình cúi đầu nhìn thấy người kia đang từ từ mở mắt.
"Thanh Huyền...?"
Cả người của y mệt mỏi, bán thân bất toại không thể cử dộng được. Y chỉ có thể nhẹ nhàng mở to mắt quay đầu nhìn thân ảnh đen huyền kia, lập tức giật bắn lên:
"Tha...tha cho ta đi mà!"
Quả đúng như hắn dự đoán trước, kí ức khắc sâu nhất còn sót lại của Thanh Huyền chính là những ngày ác mộng của U Minh Thủy Phủ.
Thanh Huyền lùi người vào góc giường, nước mắt theo tự nhiên mà rơi xuống.
"Minh huynh...cầu xin huynh tha cho ta đi mà!"
Hạ Huyền cứng đờ.
Nhìn thấy Thanh Huyền siết chặt góc chăn run rẩy, hắn nhướng người đưa tay tới. Thanh Huyền theo bản năng che đầu nhắm mắt lại.
Đột nhiên cả người được một vòng tay ấm áp ôm lấy kéo vào trong lồng ngực. Hạ Huyền chầm chậm vuốt nhẹ sóng lưng đang run rẩy nhỏ giọng nói:
"Đừng sợ...ta không làm gì ngươi đâu."
Thanh Huyền mở to mắt, nước mắt vẫn chảy dài theo khóe mi, hai tay y tựa trên thành ngực siết chặt lấy góc áo của Hạ Huyền vùi đầu vào trong lồng ngực. Hạ Huyền cũng ôm lấy y gắt gao tựa cằm trên đỉnh đầu.
Ta phải làm sao đây?
Rốt cuộc làm sao mới có thể khiến cho ngươi không sợ hãi ta nữa? Sau bao nhiêu chuyện ta đã làm liệu còn có thể nhận được sự tha thứ của ngươi hay không?
Thanh Huyền run rẩy khóe môi nói: "Huynh tha cho ca của ta đi mà..."
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng liền cúi đầu xuống nhìn y.
"Thanh Huyền, ngươi rốt cuộc đã nhớ những gì?"
"Ca của ta...ca của ta chết rồi..."
Chết trong chính tay của huynh.
"Huynh rốt cuộc muốn làm gì ta? Huynh giết ta có được không?"
Hạ Huyền nhận ra kí ức của y chỉ dừng lại lúc cảnh tượng Sư Vô Độ đã chết năm đó! Hoàn toàn không nhớ những gì tiếp theo. Có lẽ đây chỉ là kí ức vụn vặt còn sót lại sau khi y tỉnh lại.
Hạ Huyền có chút hơi run: "Đừng sợ...ta với ngươi làm lại từ đầu....có được không?"
Thanh Huyền không lên tiếng nhưng Hạ Huyền cảm nhận được vạt áo của mình có chút ướt đẫm. Thanh Huyền nấc lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...