Hạ Huyền chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn người dưới nền đất khóc đến lợi hại.
Giờ phút này đáng lẽ hắn phải cảm thấy thật thỏa mãn, thật khoái cảm vì đã nhìn thấy được sự thống khổ bên trong y. Nhưng tại sao? Đến tận cùng bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong lòng vấy lên một cảm xúc nghẹn ngào. Hắn không có trái tim nhưng lạu cảm giác bản thân đau đến từng mảnh nhỏ.
Hạ Huyền cúi thấp người, đưa một tay muốn chạm đến phần tóc rối bù kia nhưng lại thu lại. Hiện giờ cũng chẳng biết làm gì cả, khiến y phải thành ra như thế này là do hắn, giết tâm của y cũng chính là hắn, hại y đến một bước đường cùng trở thành phế nhân cũng là do hắn, không lẽ bây giờ những điều hắn đã làm lại quay ra dỗ dành y sao? Thật buồn nôn.
Hắn chỉ muốn giày xéo y, chỉ muốn đạp nát y nhưng đến tột cùng tại sao lại không nỡ? Chỉ cần hủy diệt con người này thì hắn sẽ trả được trọn vẹn nỗi thù hận của bản thân, tới cùng vẫn không thể xuống tay với y.
Cứ thế hai hình bóng cứ lu mờ trong căn phòng tối tăm, một quỳ một đứng, ngươi khóc ta nhìn. Đến khi qua một nén nhang, Thanh Huyền khóc đến cạn kiệt sức lăn đùng ra đất.
Lúc này Hạ Huyền mới không gắng gượng nữa cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng kia, nước mắt nước mũi tèm lem hỗn độn. Hắn khom người xuống, đưa một tay vén vành tóc mai rối bù xù, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.
Hắn cũng không biết trong tâm của mình đối với người này có tư vị gì, muốn hành hạ y nhưng cũng không muốn y chết. Chỉ biết rằng Thanh Huyền từ bây giờ là của hắn, không ai được phép động vào.
Chỉ có hắn mới có thể khiến y đau khổ.
Hạ Huyền ánh mắt thâm trầm, đưa một tay qua hông, tay còn lại nâng một cái chân đã bị chai mòn. Khắp thân thể của Thanh Huyền không chỗ nào không có trầy xước, chỗ nào cũng có những vết bầm tím, nặng hơn là có máu đông đến chảy mũ.
Những vết thương này đều là do bị đánh đập hoặc té ngã. Hạ Huyền nhìn người thiếp đi trong lòng, tâm can như giận cũng đau thương.
Hắn không muốn giày xéo y nữa, hắn chẳng qua tức giận tại sao y lại không biết sự việc của Sư Vô Độ làm mà thôi. Đến bây giờ, hận thù vẫn còn đó chỉ có điều hắn nhìn thấy y là người thật tâm duy nhất từng coi hắn là bạn, từng coi là bằng hữu.
Nhưng lại chính bản thân Tuyệt Thế Quỷ Vương này bóp lấy một thể xác yếu ớt.
Thật khinh bỉ.
Hạ Huyền đưa y ra khỏi nơi tăm tối nhất U Minh Thủy Phủ, quay đầu lại nhìn căn phòng trống trãi ấy trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Hắn nâng người trong lòng đi trải dài trên hành lang sáng đèn. Thủy phủ không hẳn là tối đến mức như mực, xung quanh có những ánh đèn quang do Hạ Huyền tạo ra có thể thấy rõ đây cũng là một nơi rất đồ sộ với những gian phòng chạm khắc tinh tế.
Hắn hướng người đến một nơi cuối dãy, ở đây ánh đèn trước cửa còn sáng hơn cả những thứ còn lại. Đẩy cửa vào lại chỉ là một căn phòng trống nhưng ở giữa lại có chiếc bệ quan trắng tinh sáng rực.
Hạ Huyền nhấc nhẹ Thanh Huyền đóng cửa, sau đó bước đến gần chiếc bệ quan kia. Đặt y nằm lên, rồi để hai tay của y trước ngực.
Hắn nhẹ nhàng móc trong túi áo một mẩu giấy, mở ra bên trong vậy mà là một thân thể người, dung mạo y như đúc Thanh Huyền. Hạ Huyền đặt mẫu giấy đó trên lòng bàn tay của Thanh Huyền sau đó liền mở miệng nói một thanh.
"Si."
Chiếc bệ quan đột nhiên sáng lên, cả người Thanh Huyền nhấc nhẹ lên bay lơ lửng giữa không trung, Hạ Huyền liền nói tiếp một chữ:
"Hồn."
Mẩu giấy trong tay Thanh Huyền bỗng nhiên phát sáng lên, trước mặt y bỗng dưng hiện ra một khối hình người như đúc đối diện với mình.
"Dẫn."
Cả hai thân thể bỗng nhiên hướng tới nhau sau đó xung quanh liền tỏa một ánh sáng lạ thường.
"Nhập."
Sau khi vừa dứt câu, hai thân thể liền hòa nhập thành một. Ánh sáng mạnh phát ra bỗng nhiên tắt vụ như trạng thái ban đầu, cả thân thể của Thanh Huyền nằm xuống nhưng lần này khắp người đều lành lặn, da trắng nõn nà chưa hề có vết thương. Hạ Huyền bước tới lấy mẩu giấy trong tay y ra, lần này hình vẽ bên trong tờ giấy lại biến đổi, khối thân thể lại như thể xác cũ của Thanh Huyền bị mất một chân, khắp nơi toàn trầy xước.
Hắn thở dài một hơi cuối cùng lẩm bẩm điều gì không rõ.
Đây là thuật dẫn linh được lưu hành rất hiếm trong Quỷ giới, chỉ có những vị quỷ vương đạt cấp Tuyệt mới sử dụng bí thuật này. Tuy nhiên, hiện giờ Quỷ giới chỉ có 2 cấp Tuyệt chính là Hạ Huyền và Hoa Thành nhưng Hoa Thành đó giờ không hề dùng loại thuật này bao giờ và cũng không cần thiết.
Đây là lần đầu tiên Hạ Huyền thử nghiệm cũng không nghĩ có thể dẫn linh hồn của Thanh Huyền sang cơ thể khác được. Si Hồn Dẫn Nhập đây là bí thuật tối kỵ không được lưu hành trong nhân gian cũng như Quỷ giới. Nên rất ít ai am hiểu về loại thuật này nhưng cũng có kẻ vì mưu lợi đã không ít lần nghiên cứu nhưng cuối cùng cũng về trắng tay.
Si ở đây là si tâm loại bỏ những tạp niệm vấy bẩn của hồng trần mới có thể khiến linh hồn có thể sát nhập vào cơ thể khác, Hồn chính là linh hồn của người cần sát nhập, Dẫn ở đây khi hiện ra một thân thể cần nhập vào thì linh lực sẽ kéo hồn của người đó ra khỏi thể xác và sau đó "Nhập" vào thân xác kia.
Nhìn thấy Thanh Huyền lành lặn, tóc cũng đen dài mượt mà, Hạ Huyền bỗng dưng cười lạnh.
Tại sao hắn lại chuẩn bị làm việc này chứ? Thật cũng không hiểu rõ bản thân nữa. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thanh Huyền như lúc ban đầu, y thống hận hắn cũng được chỉ cần thấy một Sư Thanh Huyền phong quang như lúc trước hắn mới nhẹ lòng.
Do mới nhập ở một thân thể mới, khắp nơi của Thanh Huyền không một mảnh vải che thân. Y lại bất tỉnh nhân sự khiến Hạ Huyền có chút bức bối cởi ngoại bào của mình che lại cho y. Dù sao chỉ đống mảnh vải rách kia cũng không che được lại làm bẩn thân thể này nữa.
Hắn bế y ra khỏi phòng sau đó nhìn y vẫn còn hôn mê mà nói:
"Thanh Huyền, có chết ngươi cũng đừng mơ thoát khỏi ta."
------------- CÒN TIẾP -------------
P/S: Mọi tình huống là do mình tự nghĩ ra không nằm trong nguyên tác nên mấy cái bí thuật gì đó đừng có bắt bẻ nhaaaa =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
RomanceTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...