Chương 12 - Ranh giới

622 48 5
                                    

"Ngươi đến đây làm gì? Muốn mượn tiền nữa sao?"

Thân ảnh hồng y ngồi trên ghế có chút biếng nhác nhìn về hướng này. Hạ Huyền cắn răng nói:

"Có cách nào để khiến linh mạch trở về thân thể mà không bị tiêu tán không?"

Hoa Thành nghe như vậy có chút nhướng mày nói: "Ồ? Là người nào tốt số phải để cho Hắc Thủy Trầm Chu ngươi đến đây tìm ta để y sống?"

Hạ Huyền: "Mau trở lời ta."

Hoa Thành: "Ngươi đến đây hỏi như vậy, chắc là pháp thuật kia đã dùng quá hai lần rồi?"

Hạ Huyền im lặng không nói nhưng Hoa Thành lập tức sáng tỏ. Hắn nhếch miệng cười nói:

"Vẫn còn một cách cứu vãn Thanh Huyền trở về."

Hạ Huyền nhíu mày: "Làm sao ngươi biết người ta muốn cứu là y?"

Hoa Thành vẫy tay: "Ngươi lúc trước trả được mối hận xong đã đến đây mượn tiền ta sửa quạt, bây giờ kẻ khiến ngươi tâm hồn phách lạc thế còn ai ngoài vị Phong Sư đã bị phế đi từ lâu?"

Hạ Huyền: "Ngươi nói còn một cách là cách gì?"

Hoa Thành: "Hai hôm trước có hai tên nào đó rất cổ quái đến chợ Quỷ làm nháo loạn. Nhưng ta cảm thấy có chút thú vị lưu lại làm khách quý ở Cực Lạc Phường. Hai bọn họ dường như rất am hiểu về việc này."

Hạ Huyền: "Đưa ta đến gặp bọn họ."

Thoáng lâu sau, cả hai đều đến phòng tiếp khách gặp hai y nhân như lời Hoa Thành đã nói. Chỉ có điều Hạ Huyền vừa nhìn thấy hai người này liền đen sầm.

Hạ Huyền: "Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện:"Ayoo~ là Hạ công tử lần trước ta gặp à! Quả là có duyên!"

Hoa Thành: "Các ngươi quen biết nhau từ trước?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ân, lúc trước Ngụy Anh có giúp hắn thu hồn linh mạch."

Ngụy Vô Tiện liền sáp tới hướng Hạ Huyền nói: "Sao rồi, vị công tử kia lần trước có tỉnh lại hay không? Y còn nhớ gì không?"

Hạ Huyền: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sao vậy? Lại gặp chuyện rồi ư? Rõ ràng ta đã nhìn kĩ càng lí nào lại không kéo hồn y về được chứ?"

Hạ Huyền móc trong túi áo ra một túi gấm: "Y...chết rồi."

Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ đi tới cầm lấy gỡ túi gấm ra liền nói: "Linh mạch tổn thương nguyên khí quá nặng."

Ngụy Vô Tiện cắn răng sứt mồ hôi mẻ trán: "Àiii~ tên ngốc nhà ngươi rốt cuộc làm sao lại để y một lần nữa ra đi vậy?"

Hạ Huyền: "..."

Hoa Thành nhíu mày nói: "Hai vị có cách nào khiến linh mạch phục hồi nữa không?"

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, cọng tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên nói:

"A! Vẫn còn một cách!"

Hạ Huyền mừng rỡ: "Cách gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Linh mạch lúc yếu nhất thường vẫn còn đang ở trạng thái mơ hồ không thể thức tỉnh. Ngươi lúc trước từng có tạo thân thể rồi dẫn linh hồn của y vào đó một lần rồi đúng không?"

Hạ Huyền gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tốt, trước hết hãy tạo ra thêm một thân thể mới giống nguyên trạng ban đầu. Ta sẽ thực hiện thuật "Mộng" đưa ngươi vào trong giấc mơ của y. Cách duy nhất để khiến linh mạch thức tỉnh phải khiến y nhớ đến ngươi là ai. "Mộng" này chỉ có thể kéo dài được nửa nén nhang, sau nửa nén nhang nếu ngươi không khiến y nhớ ra ngươi thì linh mạch sẽ bị hồn phi phách tán!"

Đây chính là ranh giới giữa sinh tử. Một khi Thanh Huyền không thức tỉnh y sẽ mãi mãi tan biến khỏi thế gian này.

Hạ Huyền như đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu có thể khiến y trở về cái giá nào hắn cũng phải trả. Hắn liền gật đầu:

"Được..."

Ngụy Vô Tiện liền nói: "Còn nữa, nếu ngươi đồng ý dùng thuật này, lúc ngươi ở trong mộng thể trạng ở hiện tại của ngươi có thể sẽ rất đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy. Nếu ngươi không kéo được y về thì có thể đến cả ngươi cũng sẽ bị tiêu tán..."

Hạ Huyền: "Ta chấp thuận."

Chỉ cần có thể đoàn tụ của Thanh Huyền, đó chính là viên mãn!

Ngụy Vô Tiện thấy sự cứng rắn của người này cũng không quá tệ liền mỉm cười nói: "Được, hãy chuẩn bị tất cả trước lễ nghi."

***
Một lúc lâu sau, giữa chính điện Cực Lạc Phường lại xuất hiện hai chiếc bệ quan to lớn. Một bên bệ quan là một thân thể mảnh khảnh có gương mặt như đúc Thanh Huyền.

Ngụy Vô Tiện: "Đưa túi gấm cho ta."

Hạ Huyền đi đến bên cạnh đưa cho hắn, sau đó Ngụy Vô Tiện gỡ ra dùng linh lực đưa phần linh mạch vào trong thể xác kia. Sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Huyền nói:

"Ngươi mau lên kia nằm đi."

Hạ Huyền nằm lên bệ quan sau đó nhắm mắt lại. Ngụy Vô Tiện liền cầm Trần Tình nhìn về hướng Lam Vong Cơ. Cả hai đều gật đầu nhìn nhau không nói.

Chỉ có Hoa Thành đứng một góc cắm một cây nhang để canh giờ...

Lam Vong Cơ ngồi xuống một góc, tay bắt đầu đặt lên Vong Cơ cầm mà tấu. Ngụy Vô Tiện trong nhìn Hạ Huyền nhắn nhủ nói:

"Ngươi nên nhớ thời gian có hạn, phải nhanh chóng đưa y trở về nếu không cả hai người các ngươi khó mà trở về với thực tại."

Hạ Huyền gật đầu lắng nghe tiếng đàn vọng ra, Ngụy Vô Tiện móc trong áo ra một tờ giấy, trên có ghi một chữ "Mộng".

Sau đó y niệm chú khiến tờ giấy dựng thẳng giữa không trung, xung quanh Cực Lạc Phường trở nên u ám. Lúc này Ngụy Vô Tiện kề môi bên sáo Trần Tình hòa theo điệu nhạc.

Tiếng nhạc bên tai dường như ngày càng nhỏ dần, bên tai Hạ Huyền chẳng còn nghe thấy nữa, từ từ lại nghe thấy một tiếng cười rất vô thức.

Hắn từ từ mở mắt ra trông thấy trước mặt mình đang đứng là lầu trên của một quán tửu lâu, phía trên lang cang của lầu lại có một vị thoạt nhìn như thư sinh tự cười thầm, trên tay y lại có một chén bạch ngọc cùng vò rượu kế bên.

Hạ Huyền bước tới càng gần hơn, ngắm nhìn sự hồn nhiên vui tươi của người kia lâu hơn một chút. Đây chính là thời khắc đẹp nhất của một vị Sư Thanh Huyền vô âu vô nghĩ.

Người kia có chút mơ hồ lại nhìn thấy trước mặt mình có một vị lãng tuấn, tóc đuôi ngựa nhưng ánh mắt có phần bi thương khiến y cảm thấy có chút buồn cười liền hỏi:

"Vị công tử này, huynh đang tìm ai sao?"

------------ CÒN TIẾP ---------

[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ