Thiên Giới năm ấy, từng có một vị tiên nhân xán lạn, linh quang màu nhiệm. Trên trời dưới đất, ngàn người kính ngưỡng, thiên đế cảm khái rất được lòng dân.
Vị tiên nhân này không sợ trời cũng chẳng sợ đất, một tay cầm quạt liền tức sẽ có gió mát, vung một cái liền sẽ có gió lốc cuốn hết đi mọi phiền não của nhân gian.
Y rốt cuộc là ai?
Thiếu Quân Khuynh Tửu.
Mười sáu tuổi phi thăng.
Công đức đầy người.
Phong quang vô hạn.
Người đời ca tụng y như một bậc thánh hiền, vừa tài giỏi lại có sắc đẹp như hoa ngọc. Chính vì vậy, y luôn mỉm cười nói với vạn vật chúng sinh rằng:
"Ta là Phong Sư đại nhân, anh tuấn tiêu sái."
Phong Sư, Sư Thanh Huyền.
Người có được những thứ tài hoa khắp cả người, được ngàn sự tín ngưỡng khắp dân gian. Không chỉ như vậy, y còn có một người bên cạnh kỳ tài bậc nhất, Thủy Hoành Thiên – Sư Vô Độ.
"Mệnh do ta định, chẳng tại trời!!!"
Cả hai người họ, đều là những vị thần quan có máu mặt nhất Thiên Giới. Bất kể ai cũng phải kính nể một phần.
Thế nhưng ai mà biết được, sóng gió sẽ ập đến lúc nào?
Tám trăm năm qua, hai vị thần quan được người đời kính nể. Ấy vậy mà, lại lâm vào cảnh khốn cùng. Nghịch đạo bất thiên, hận thù chồng chất. Đến cuối cùng chỉ nhận lại sự thương đau.
Một người chết trong đau đớn, tới phút cuối cùng cũng chẳng thể trăn trối điều gì.
Vậy người còn lại đang ở đâu?
Khắp tận phương trời mọi miền góc bể, ở một nơi đô thị nào đó. Lại có một người ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù che đi khuôn mặt của mình. Dưới thân y, vậy mà tứ chi không lành lặn.
Y nằm phơi mình giữa con đường tấp nập dòng người qua lại. Dòng người cứ nối liền mãi không đứt, tiếng rao bán, tiếng kéo xe ngựa đi cứ ì ì mãi bên tai.
Nếu nói người này là Phong Sư năm xưa rạng ngời, hào nhoáng. Thật không dám tin, đây vậy mà là Sư Thanh Huyền.
"Thằng nhãi, cút ngay! Ở đây coi chừng ta cán gãy thêm một chân của ngươi."
Sư Thanh Huyền nhắm nghiền cả hai mắt. Bỗng chốc lại bị một cục đá to cỡ nắm tay ném thẳng vào đầu mình, y đỡ trán rồi ngẩng người nhìn.
Gã đàn ông đang kéo đẩy xe hàng đi qua, trông thấy y chướng mắt lại thích gây sự. Sư Thanh Huyền không nói gì, từ từ khó khăn mà đứng dậy, tay chống vào một vài bao lúa kế bên mà trụ vững.
"Đừng đụng vào! Bẩn chết đi được."
Gã đàn ông kia vừa thấy y động vào, liền nổi cáu. Hắn nhanh chóng đi tới dùng lực tay mạnh mẽ của mình nắm miếng áo tả tơi của Thanh Huyền cứ thế mà ném mạnh xuống đất.
Mọi người đi ngang qua bị làm cho chú ý, liền đứng lại xem sự tình thế nào. Gã vô cùng hả hê cười lớn:
"Cái thứ phế nhân như ngươi nên chết đi! Sống làm gì cho chật đất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
РомантикаTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...