Chương 7 - Tâm can

1K 83 31
                                    

🚫Warning: Crossover!!!!

"Thanh Huyền, ngươi tỉnh lại đi!"

"Ngươi mở mắt ra nhìn ta...có được không?"

Một thân ảnh bạch y đứng lẳng lặng từ xa, lại gần ngay trước mắt. Y quay đầu mỉm cười nhìn về hướng này nở một nụ cười thanh thản đến bình yên.

Không.

Ta không thể quay về được nữa rồi, chúng sinh đau khổ, hồng trần thê lương.

Y ngước đầu lên nhìn cành cây hoa đào đang nở rộ, đưa một tay hứng một cánh hoa rơi, tóc bay rủ rượi theo làn gió.

"Cuối cùng ta cũng có thể giải thoát rồi."

Thanh Huyền lại nhìn về hướng thân ảnh quen thuộc mỉm cười thản nhiên nói:

"Minh huynh, bảo trọng! Còn nữa...ta yêu huynh."

Ngay sau giây phút ấy, Thanh Huyền như bị tan biến trước mắt. Hạ Huyền vội vàng chạy tới đưa tay kéo lại một góc áo của y nhưng không chạm được.

"Thanh Huyền! Ngươi đừng đi!"

U Minh Thủy Phủ.

Tiếng nói vang động khắp không gian tĩnh mịch, Hạ Huyền mở to mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt có chút cuống cuồng như không tin vào mắt mình.

Là mộng.

Hắn gục đầu trên ghế vị của mình, Tuyệt Thế Quỷ Vương vậy mà cũng có ngày thấy ác mộng sao? Nhưng nó chân thật đến mức khiến tâm can hắn hoảng loạn.

Trái tim của ta không còn nhưng luôn nghĩ về ngươi.

"Rốt cuộc là tại sao chứ?"

A Xà lúc này đứng bên cạnh run cầm cập nói:

"Chủ nhân...là do ta không tốt, ta không làm tốt nhiệm vụ đã được giao."

Hạ Huyền ngẩng đầu ánh mắt tỏa ra sát khí, gân xanh nổi trên trán lên giọng:

"Mau đem lũ cẩu kia vào đây."

A Xà nghe thấy liền cúi đầu đưa tay cho những thủy quái khác đem ba tên tội đồ kia vào trong chính điện. Đây là lần đầu tiên, nó thấy chủ nhân của mình tức giận đến điên cuồng như vậy.

Hắc Thủy Trầm Chu xưa nay vốn ẩn quy, cũng không có động tĩnh gì bên ngoài. Lần này vậy mà lại lớn chuyện e rằng những người kia khó sống.

Dược Quỷ cùng hai tên kia bị lôi vào trong, ả ngẩng đầu lên nhìn chính điện tối âm u tịch mịch lại trông thấy Hạ Huyền một tay gác cầm trên ghế, ánh mắt hiện lên giăng tơ máu điên cuồng.

Ả sợ hãi đến mức rung cầm cập: "Chủ nhân...ngài nghe ta giải thích...tên đó chỉ là phàm nhân...vì sao ngài lại luôn cất giấu hắn trong Thủy phủ của chúng ta..."

Hạ Huyền lạnh giọng: "Câm miệng."

Dược Quỷ liền không dám lên tiếng quỳ gục đầu xuống, A Xà đứng nép mình vào một góc da xanh lá lại chuyển thành xanh nhợt nhạt.

Hạ Huyền lại nhìn ả ta một cái rồi nói:

"Dựa vào đâu mà ngươi dám động tới Thanh Huyền của ta?"

[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ