Chương 13 - Đau thương

735 50 13
                                    

Hạ Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi nói:

"Không, ta tìm ngươi."

Thanh Huyền: "Tìm ta? Ha ha ha, nếu huynh tìm ta có phải muốn uống rượu không? Mau, lại đây ngồi xuống cùng ta."

Hạ Huyền bước tới ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn y đang hưng phấn rót rượu đưa y một chén:

"Rượu thanh mai của tửu lâu này là ngon nhất đó! Huynh mau nếm thử xem."

Hạ Huyền đón nhận lấy uống một ngụm sau đó vẫn nhìn Thanh Huyền một cách vô thức.

Y cảm thấy ánh mắt kia dáng trên người y như keo vậy liền tìm chủ đề để nói chuyện:

"Vị công tử này, huynh đến đây thật sự tìm ai vậy? Ta nhìn thấy huynh không phải người ham mê tửu sắc, chắc chắn đến đây tìm người. Chậc, nếu huynh để ý vị cô nương nào trong đây thì ta sẽ giới thiệu cho. Ta quen biết rộng ở đây lắm..."

Hạ Huyền: "Không cần."

Thanh Huyền có hơi lớ ngớ: "Sao? Vậy rốt cuộc huynh đến đây tìm ai?"

Hạ Huyền cười khổ: "Ta đến đây để tìm người trong lòng của ta."

Thanh Huyền cười hỏi: "Huynh tìm được chưa?"

Hạ Huyền: "Tìm được rồi...y ở ngay trước mặt ta."

Thanh Huyền lại cảm thấy câu trả lời này có chút cổ quái, ở đây chỉ có y và hắn thì chẳng lẽ đang ám chỉ tới y hay sao?

Thanh Huyền liền cười to: "Ha ha ha, vị công tử này huynh thật sự có chút thú vị."

Hạ Huyền cúi đầu: "Ngươi có còn nhớ...đã từng gặp qua ta?"

Thanh Huyền: "Gặp qua huynh sao? Ha ha, đây là lần đầu tiên ta gặp người như huynh đó. Sao vậy? Chẳng lẽ huynh đã từng gặp qua ta ở đâu rồi sao?"

Hạ Huyền gật đầu: "Ừ, ta đã gặp qua ngươi."

Thanh Huyền: "Gặp ta ở đâu?"

Hạ Huyền nói: "Tám trăm năm trước."

Thanh Huyền: "............"

Hình như có chút không đúng? Thanh Huyền liền nói:

"Đừng nói với ta huynh nằm mộng giữa ban ngày nhé? Tám trăm năm trước tới bây giờ mà có thể nhớ tới ta sao? Ha ha ha."

Sau đó y quay đầu nhìn cây hoa đào đang nở rộ trước sân nói:

"Thật ra ta cũng cảm thấy đã từng gặp huynh ở đâu rồi."

Hạ Huyền kinh ngạc: "Ngươi đã nhớ từng gặp qua ta?"

Thanh Huyền: "Đúng vậy, ta mơ thấy bản thân ta lúc đó máu đầy người chỉ có một thân hắc y ôm lấy ta, sau đó gọi tên ta rất thê lương. Ta không thấy rõ mặt y nhưng ta biết y đối với ta tuyệt đối không tầm thường. Cũng có thể là cố nhân của kiếp trước?"

Hạ Huyền quay đầu nhìn y không nói gì cả, Thanh Huyền cũng quay đầu vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt sáng như sao, y liền cười nói tiếp:

"Hôm nay ta gặp huynh, dáng vẻ cũng rất giống huynh ấy. Có khi nào là duyên không?"

Hạ Huyền: "..."

[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ