Chương 14 - Viên mãn

729 53 19
                                    

"Đây là đâu?"

Hạ Huyền đầu đau như búa nổ ngẩng đầu nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen tối mù mịt. Trong đầu hắn lúc này chỉ lo lắng Thanh Huyền đã trở về chưa? Hay y...đã hồn phi phách tán rồi...?

Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Hạ nhi, mừng con trở về!"

Hạ Huyền quay người hướng về phía giọng nói vang vọng. Trông thấy một người phụ nữ gầy gò kế bên cạnh là một thân đàn ông to lớn.

Hạ Huyền trố mắt: "Mẫu thân? Phụ thân?"

Một giọng nói lanh lảnh cất lên: "Ca ca!"

Phía sau hai người họ lại có một người con gái trạc tuổi thành niên đang mỉm cười nhìn về phía Hạ Huyền.

"Hạ Chi....?"

Lại có thêm một tiếng nói vang lên: "Phu quân, chúng ta cùng về nhà."

Hạ Huyền ngây người gọi một tiếng: "Diệu Nhi?"

Ở đây trước mắt hắn có phụ thân, mẫu thân, em gái và cả thê tử của hắn nữa. Đây rốt cuộc là như thế nào?

Diệu Nhi đi đến trước mặt Hạ Huyền rồi nói: "Phu quân, về nhà thôi. Gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi..."

Hạ Chi: "Đúng đó ca ca! Hôm nay tẩu tử nấu món muội rất thích! Mau về sớm thôi nương và phụ thân đang chờ huynh! Mọi người đều chờ huynh về!"

Hạ Huyền: "Ta...."

Ta cũng muốn ôm lấy mọi người một lần nữa, ta cũng muốn trở về.

Nhưng không được...

Thanh Huyền, Thanh Huyền vẫn đang chờ ta.

Mộng cảnh lúc này khiến đầu óc hắn quay cuồng không biết đâu là thật, đâu là giả.

Cùng lúc này, Thanh Huyền bị Ngụy Vô Tiện ép tới ngã nằm trên ngực Hạ Huyền khiến y chao đảo chóng mặt.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chỉ cần hôn hắn! Thức tỉnh hắn trở về thực tại! Nếu không chắc chắn hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong mộng cảnh đó! Mau lên!"

Thanh Huyền nghe vậy chỉ còn có thể đỏ mặt cúi nhẹ đầu xuống áp vào môi của Hạ Huyền.

Y rất vụng về việc này, chỉ có thể cạy miệng hôn tới nhưng có chút khó khăn.

Phía bên kia, Hạ Huyền lại càng thêm khó xử hơn không biết làm cách nào để đối mặt với thực tại.

Hắn cúi đầu xuống: "Xin lỗi..."

Diệu Nhi: "Phu quân, chàng sao vậy?"

Hạ Huyền siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó ngẩng lên, hai giọt nước mắt đượm buồn trên khuôn mặt nhưng hắn đang cười.

Hắn đang cười rất hạnh phúc.

Hạ Huyền đi tới ôm lấy phụ thân cùng mẫu thân của hắn sau đó xoa đầu Hạ Chi rồi quỳ xuống đất thành kính mà gục đầu:

"Là hài nhi bất hiếu không thể bảo vệ mọi người! Ta thật sự rất vui vì có thể gặp lại mọi người nhưng ta không thể đi cùng các người được..."

[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ