Chương 10 - Nhân duyên

775 54 19
                                    

Hai người sánh vai nhau đi trên đường dài, ánh mặt trời xế tà len lỏi qua từng góc đường, phản chiếu hai bónh cao thấp in trên nền đất.

Thanh Huyền lúc này trong lòng không rõ tư vị, người trước mặt y là người đã hãm hại ca ca của mình. Nhưng y chân tâm đối với người này có cảm giác rất lạ.

Chỉ cần ở gần hắn, trái tim của y đập rất nhanh. Tựa như đã rất lâu rồi, lúc y vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Hạ Huyền. Trong lòng của y, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ ở mức bằng hữu nữa. Đến khi sự việc đã đi quá xa, y lại cảm thấy phần tình cảm này thật bi phẫn.

Giữa hận thù cũng mối tơ duyên không thể gắn chặt với nhau y nên làm gì đây?

Hạ Huyền hướng mặt đến ánh chiều tà, trong đôi mắt như có hàng ngàn sự đau thương, hắn cất giọng:

"Thanh Huyền..."

Sư Thanh Huyền ngây người: "Minh...huynh?"

Hắn quay đầu lại nhìn y rồi nói:

"Giữa hai chúng ta liệu còn có thể trở về như trước?"

Thanh Huyền cảm thấy trên người nặng nề không thể tả, y cảm giác hai bên vai của mình như có hai tảng đá nặng đè lên chồng chất. Y không dám đối diện nhìn sâu vào đôi mắt kia, chỉ quay đầu nhìn về hướng khác rồi nói:

"Minh huynh, huynh hại chết ca của ta nhưng ta không thể hận huynh...huynh đối với ta chưa hề có một ranh giới nào cả..."

Hạ Huyền ngây ngốc:"....."

Thanh Huyền mặt lạnh tanh nói:

"Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi."

Phải, ta và huynh đã không còn chung đường nữa. Một kẻ bị đày xuống làm phàm nhân cùng với một Tuyệt Thế Quỷ Vương chư Tam Giới nghe đến phải khiếp sợ. Liệu còn có thể có kết cục tốt sao?

Hạ Huyền như bị hàng ngàn con dao đâm vào thân mình. Phải, hắn đã không còn trái tim nhưng hắn thật sự cảm thấy bị đau đớn giày vò thành từng mảnh nhỏ.

Hắn đưa tay ôm lấy y vào trong lồng ngực cả người run rẩy giữ chặt người trong lòng.

Ánh chiều tà lặn xuống dần, phản chiếu hai bóng hình giữa cánh đồng rộng lớn.

Hạ Huyền: "Không...không phải đâu, ta...ta đối với ngươi thật tâm..."

Đầu óc của Thanh Huyền tê dại, cả thân bị khóa chặt y chỉ có thể nhìn bả vai đang run rẩy của người kia sau đó nhẹ nhàng nói:

"Minh huynh, ta đối với huynh không giống như huynh nghĩ....tình bằng hữu của hai chúng ta chỉ là giả vờ thôi...."

Hạ Huyền không hiểu rõ ý tứ nhưng câu nói "giả vờ" liền làm hắn bị giao động.

Hắn kéo vai y ra rồi nói: "Ngươi...giả vờ?"

Thanh Huyền biết hắn nghĩ sai ý: "Không phải..."

Hạ Huyền đau đớn nói:

"Thanh Huyền ngươi nghe cho rõ...dù ngươi có ghét bỏ hay muốn chạy trốn khỏi ta. Ngươi vẫn thuộc về ta, ta thật tâm yêu ngươi! Là toàn tâm thật lòng yêu ngươi!"

[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ