🚫Warning: Crossover!
Ngụy Vô Tiện sau khi nói xong liền ngả người nhìn ra phía sau lưng Hạ Huyền, chỉ trông thấy Sư Thanh Huyền tựa đầu dưới gốc cây đào đó thật sự rất đẹp. Chỉ có điều...
Ngụy Vô Tiện: "Chậc, thật đáng tiếc."
Hạ Huyền: "Ngươi có ý gì?"
Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng lộn xộn kia liền nói:
"Ngụy Anh, không được lỗ mãng."
Ngụy Vô Tiện: "Ài, ta biết rồi! Nè, ngươi đó. Ta hỏi ngươi trước đây y có phải từng chết rất đau đớn không? Còn nữa không chỉ về thân xác của y mà cả tinh thần nữa? Ta thấy linh mạch này nếu không có cách cứu chữa sẽ bị phách tán mất."
Hạ Huyền liền trầm mặc không nói gì cả. Đúng là y chết rất đau đớn, mười cây kim cắm vào cơ thể, cây đinh động mạch khắc sâu vào trái tim. Hơn nữa, hắn đã hành hạ y khiến cho thần hồn điên loạn. Hạ Huyền nhớ tới những việc đã xảy ra, hận không thể giết chết bản thân mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người kia gục mặt liền khó hiểu: "Thật sự y chết rất khó coi sao?"
Hạ Huyền: "...."
Lúc này Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn phía Lam Vong Cơ mỉm cười:
"Lam Trạm! Chúng ta...."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện: "..........."
Không phải ta còn chưa nói xong sao?
Ngươi hiểu ta muốn nói gì luôn à? Hàm Quang Quân quả là uy vũ!
Hắn cũng không để ý nhiều liền quay đầu nhìn Hạ Huyền nói:
"Nè, ta có thể nói chuyện với y được không?"
Hạ Huyền: "Nói chuyện?"
Hắn cảm thấy hai con người này rất cổ quái, người đã chết rốt cuộc nói chuyện bằng cách nào chứ?
Ngụy Vô Tiện thấy hắn không hiểu liền kêu than: "Âyyy, nói chung ta không làm gì y đâu. Ngươi chỉ cần đứng qua một bên ta sẽ có cách gặp y."
Hạ Huyền vẫn còn bán tính bán nghi, liền thấy Lam Vong Cơ gỡ khăn bọc thứ vật to lớn sau lưng, chính là cổ cầm!
Hắn lúc này mới hiểu hai người này mới làm gì.
Vấn linh.
Đây là phương pháp kết nối với người âm hoặc những linh hồn vẫn còn tồn tại trên thế gian. Nhiều tu sĩ sử dụng hình thức này để gặp lại cố nhân hoặc trừ tà diệt ma. Tuy nó không được lưu truyền ở đây nhưng Hạ Huyền biết hai người này đến từ một nơi rất xa.
Hắn lúc này nhích người đứng qua một bên, ngồi xổm xuống vén vành tóc mai của Thanh Huyền. Ngụy Vô Tiện lúc này lấy trong túi áo ra cây sáo, là Trần Tình!
Hắn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, cả hai đều gật đầu hiểu ý. Lam Vong Cơ ngồi xuống nền cỏ, đưa tay bắt đầu tấu nhạc. Ngụy Vô Tiện cũng thổi Trần Tình hòa theo.
Lập tức xung quanh gió cây thoang thoảng, từ người Thanh Huyền bỗng hiện ra một ánh sáng nhỏ thoát khỏi thân thể. Ánh sáng yếu ớt đến mức có thể bóp chặt phá vỡ nó. Hạ Huyền không tin vào mắt mình hắn vậy mà có thể thấy được linh mạch của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] TÚY SINH MỘNG TỬ
Lãng mạnTác giả: Ân Văn án: "Minh huynh... cầu xin huynh tha cho ta đi mà!" "Minh huynh, ta không cầu gì cả. Chỉ xin huynh có thể vì ta mà buông bỏ tạp niệm này sống thật với bản thân mình..." "Sư Thanh Huyền, ngươi dám chết! Cho dù có luân hồi hóa kiếp ta...