"Sau này, nhất định em không được phép vì một ai đó mà để mình ướt mưa.
Nếu không có ai che ô cho em, nhất định phải biết tự che lấy cho mình, có được không?"
Nhưng vào hôn lễ của anh, chẳng một ai che ô cho em cả. Em cũng lại quên mất, cầm lấy một chiếc ô che cho bản thân mình.
"Em, sau này, sẽ chẳng yêu anh nữa đâu."
------------
Đã rất nhiều năm trôi qua, Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu được nhìn lại hình bóng của Châu Kha Vũ.
Không phải anh, mà thực sự là hình bóng của anh.
Đầu óc Trương Gia Nguyên đang trôi lơ lửng trong không trung, chẳng biết là mơ hay tỉnh, khóe mắt cậu cay cay, không ngờ nhóc con đó, giống như một Châu Kha Vũ thu nhỏ vậy, chỉ là không được mập mạp như ảnh hồi nhỏ mà trước kia anh cho cậu xem.
Tiếng chốt cửa được vặn ra giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên từ trong mơ hồ bừng tỉnh. Cậu đang làm cái gì vậy chứ, không đâu lại nhớ đến người kia.
"Bác sĩ Trương, hôm nay anh muốn ăn hàng không? Đi ăn đồ Nhật thôi."
"..."
"Bác sĩ Trương?"
Cô gái gõ cửa mấy lần không thấy người bên trong trả lời, bình thường cô vẫn sẽ tự mở cửa đưa tư liệu hay đồ dùng cho Trương Gia Nguyên trong giờ làm việc. Trương Gia Nguyên không đáp, cô đành mở cửa thò đầu vào trong gọi cậu.
Cô y tá gọi cậu mấy lần, cậu mới từ từ giật mình nhận thức được xung quanh. Không biết ban nãy có làm ra trò gì kì lạ không nữa.
"Anh... anh khóc đấy à."
Cô y tá chạy lại phía bàn làm việc của Trương Gia Nguyên, rút lấy mấy tờ khăn giấy trong hộp đặt ở góc bàn, đưa vào tay cậu.
Lúc ấy Trương Gia Nguyên mới biết, nước mắt rơi rồi.
Mãnh nam Đông Bắc nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, còn cứng miệng chữa cháy.
"Tại ban nãy bụi bay vào mắt, dụi mấy cái nên chảy nước mắt ra thôi."
Mặc dù cô không tin, vì làm gì có ai để bụi bay vào mắt tới ngây người như thế, nhưng cô cũng chẳng muốn vạch trần.
"Yến Thư Vân, hôm nay có mấy người đi ăn?"
"Năm, cả anh là sáu."
"Được, đi thôi, trưa nay anh mời mọi người, lâu rồi không đi ăn đồ Nhật."
Trương Gia Nguyên nghĩ, cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn chính là đi tiêu tiền.
Nhưng tới cả tiêu tiền cậu cũng không giải tỏa nổi nỗi buồn này.
Nhóc con Châu Nguyên An kia là bệnh nhân cuối cùng trong ca sáng nay của cậu, ban nãy nhóc con có nói khám bệnh xong sẽ đi ăn cơm, nhưng cậu không nghĩ tới việc bản thân mình đi ăn cơm cũng đụng phải nhóc.
"Chú bác sĩ!"
Trương Gia Nguyên vốn đã cố ý ngồi khuất sau mấy người đồng nghiệp, lại là bàn cách với nhóc con kia ở rất xa, nhưng không ngờ là tới lúc ra về, vẫn đụng phải nhóc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Ngày mưa rơi
FanfictionKhoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần 700 km, Châu Kha Vũ vừa vặn xa cách Trương Gia Nguyên bảy năm. 210915 - 220307